Mùi Tết xứ lạnh
Mùi của Tết ở làng quê đất Bắc là mùi của rét, của hương hoa mùi già, mùi trầu nồng cay, mùi hạt tiêu lẫn trong thịt, đỗ của bánh chưng… Dù đã thân quen quá đỗi mà vẫn nhớ nôn nao…
Những ngày gần Tết ở miền Bắc không thể trọn vẹn nếu thiếu rét. Người ta vẫn gọi là rét ngọt, cái rét cắt da nhói buốt mà chẳng nhìn thấy dạng hình. Cái rét làm tê cóng các giác quan, thế rồi, đôi tai bao dung hơn với đủ thứ huyên náo, cáu kỉnh, còn khứu giác cứ tự động mở ra tìm kiếm, hít hà hơi ấm của sự sống. Đến người bên cạnh cũng trở nên đáng yêu hơn…
Hoa mùi già.
Nhớ những phiên chợ sáng sớm 30 Tết. Trên con đường làng còn tối om, thi thoảng vài ba bóng người lặng lẽ bước, rồi tụ lại rì rầm. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cằn nhằn đắt rẻ và mỗi lần lướt qua, lại nghe mùi hăng hăng, cay cay của miếng trầu lúc này không phải ‘là đầu câu chuyện’ nữa. Tưởng như chỉ cần nhắm mắt, men theo thứ mùi hương vải cũ trộn đủ thứ mồ hôi của các loại công việc, mùi rau lạnh cứng cóng, mùi gà, cá, lợn… là chắc chắn đến chợ, là đỡ rét, là gặp Tết.
Quả thật, ngày 30 Tết như một đoạn phim cô đọng nhất về mọi xúc cảm, phong vị của một năm trước đó. Trong sự chộn rộn chuẩn bị đón ngày đầu năm, đủ hương vị làm nên cuộc sống thường nhật, mùi của sự sống tựa như mùi của trẻ sơ sinh. Tiếc là, đã rất khác ngày xưa, cái thời hương thơm của gạo nếp chọn kỹ, mùi hạt tiêu trong miếng thịt được căn đủ mỡ nạc, mùi đỗ bở, bùi và béo ngậy đã đủ làm nên niềm hạnh phúc giản đơn, trọn vẹn mà chính đáng.
Nói như nhiều người thiếu lạc quan, sự giàu lên đang lệch nhịp với sự sang trọng. Thế nên, ngày Tết ở nhiều nơi nhiều chỗ trở thành một chạy đua sưu tầm thêm nhiều hương vị lạc loài nhưng đắt tiền từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi..., bất cứ nơi đâu miễn không phải quê mình. Chỉ đến khi mỗi người thư thả bên nồi nước mùi già, kiểu truyền thống bền bỉ trước mọi tiện nghi của xã hội hiện đại, tiếng thở dài mới bật ra từ vô thức, nao lòng nhớ những mùi hương từ ký ức. Một sự hoài niệm về Tết xưa, dĩ nhiên, nó nên thơ vì nghèo khó…
Chiều 30 Tết, khi nắng chếch sau hè, tôi hay ngồi ở mé hiên nhà tận hưởng từng phút giây như gần như xa, bởi phải mất...