Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Điều gì đã tạo nên danh tính văn hóa của một quốc gia? Đó là quốc kỳ, là quốc ca và lẽ đương nhiên là tên gọi riêng của quốc gia đó. Ngoài ra, đó còn là trang phục dân tộc mang đặc trưng riêng có. Nếu như Trung Quốc có xường xám, Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok... thì tại Việt Nam, đó chính là áo dài.

Chiếu theo chiều dài lịch sử đất nước, áo dài đã đi qua biết bao thăng trầm cùng vận hội non sông, uyển chuyển đổi mình để có được dáng hình như hiện tại. Nhưng dù có thay đổi ra sao, áo dài vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch, thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ và sự khéo léo trong kỹ thuật may mặc của người Việt. Mỗi đường kim mũi chỉ trên tà áo dài không chỉ là sự kết hợp của chất liệu và màu sắc, mà còn là sự gửi gắm những giá trị đạo đức, nhân văn, là niềm tự hào về bản sắc văn hóa của người Việt Nam.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 1

Tà áo dài thướt tha, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Hoàng Hiền/Pexels.

Dấu ấn thời gian và bản sắc văn hóa Việt

Áo dài có nguồn gốc từ áo tứ thân, một loại áo truyền thống gồm hai vạt, bốn tà, tay áo dài và không có khuy cài. Khi mặc, chị em phụ nữ còn kèm thêm một chiếc áo yếm ở phía trong cùng, rồi khoác tiếp lên một chiếc áo cánh, bên ngoài là tấm áo tứ thân dài từ cổ xuống đầu gối, điểm xuyết thêm chiếc thắt lưng làm từ vải lụa.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 2

Áo tứ thân xưa và nay. Ảnh: Wikipedia (trái), Đông Phong (phải).

Sang thế kỷ 19, vào năm 1828, vua Minh Mạng ban sắc lệnh cải cách trang phục, là tiền đề cho sự ra đời của áo ngũ thân. Áo có phần cổ thẳng đứng, tượng trưng cho đức tính ngay thẳng, trung thực của người mặc. Tổng thể áo có 5 vạt, với 4 vạt ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đấng sinh thành, còn vạt thứ năm lại úp vào ở phía tay phải, ngụ ý cho sự khiêm tốn của người mặc.

Đến giai đoạn Pháp thuộc, khi lịch sử vẫn gọi nơi đây là "An Nam" hay "Đông Dương" thì câu chuyện về một bộ trang phục thể hiện được bản sắc dân tộc đã được khởi xướng. Mọi chuyện bắt đầu từ một người mang biệt danh "Bức tường".

Đó chính là họa sĩ Nguyễn Cát Tường, người đàn ông tài hoa được đào tạo chính quy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và trở thành một trong những họa sĩ danh tiếng nhất Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Vì một lẽ nào đó, bạn bè thường gọi ông bằng cái biệt danh tiếng Pháp là "Lemur", dịch ra tiếng Việt nghĩa là "Bức tường".

Lúc bấy giờ, người Việt chỉ xem áo tứ thân hay ngũ thân là những bộ y phục thuần túy, dùng để mặc hằng ngày, nhưng dưới góc nhìn của một người nghệ sĩ, họa sĩ Nguyễn Cát Tường đã viết một bài trên báo Phong Hóa, tuần báo của Tự Lực Văn Đoàn để thể hiện chính kiến của mình về khái niệm "trang phục dân tộc".

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 3

Áo ngũ thân là trang phục phổ biến của người Việt lúc bấy giờ. Ảnh: manhhai/Flicker.

Theo đó, họa sĩ viết rằng, quần áo không chỉ để che thân mà còn "như tấm gương phản chiếu trình độ tri thức một nước"; y phục của phụ nữ Việt chỉ loanh quanh áo tứ thân và ngũ thân, có phần lùng thùng và bất tiện nên cần một trang phục mới gọn gàng, giản dị, thanh lịch hơn, nhưng quan trọng hơn hết là "phải có tính cách riêng của nước nhà".

Từ ý tưởng này, họa sĩ Nguyễn Cát Tường bắt tay vào việc cách tân áo ngũ thân bằng việc nới rộng tay áo, bỏ đi phần cổ áo và thiết kế lại chiếc quần cùng tà áo để vừa vặn với cơ thể người phụ nữ hơn. Sau một thời gian dài miệt mài, trong số báo Phong Hóa 90, ông chính thức ra mắt nguyên mẫu thiết kế áo dài Lemur của mình.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 4

Thiết kế áo dài Lemur của họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Ảnh: Phong Hóa 90.

Tuy vậy, thiết kế của ông lại bị giới học thuật chỉ trích. Nhiều bài viết phản biện cho rằng, bộ trang phục "không tả Việt Nam thuần chất vì cái áo này lai Pháp và đủ thứ tạp nham, chưa đủ chín để nói về văn hóa và danh tính Việt Nam một cách chính xác".

Sự ra đời của áo dài Lemur có thể được xem là một bước đệm cho các cuộc cách tân tiếp theo dành cho áo dài. Nhiều năm sau đó, người ta lại tiếp tục chứng kiến sự ra đời của áo dài "raglan", với phần tay áo được may dựa trên kỹ thuật của thời trang phương Tây; rồi áo dài chít eo (miniraglan), áo dài cổ thuyền với phần cổ áo được may theo hình tròn chứ không cao ngốt ngát như trước đó. Khi văn hóa "hippy" du nhập vào Sài Gòn những năm 1960-1970, áo dài "mini" ra đời, với phần tà áo hẹp và ngắn đến gần đầu gối, áo rộng và không chít eo nhưng vẫn may theo đường cong cơ thể.

Từ năm 2000 đến nay, chiếc áo dài đã trở lại với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau qua các bộ sưu tập đầy sáng tạo và phá cách của các nhà thiết kế Võ Việt Chung, Sĩ Hoàng, Thuận Việt… Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng truyền thống, chiếc áo dài đã được cải biên thành áo cưới, áo tà ngắn để mặc với quần jeans…

Mặc dù việc cách tân, làm mới áo dài để phù hợp với thị hiếu của công chúng đương thời là thế, nhưng sâu thẳm trong từng thớ vải, từng đường kim mũi chỉ vẫn thấm đượm cốt cách đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Những chi tiết như cổ áo, tay áo, tà áo được các nhà thiết kế biến tấu linh hoạt, kết hợp với các chất liệu và họa tiết mới lạ, tạo nên sự đa dạng và phong phú cho tà áo dài, nhưng chúng vẫn giữ được những giá trị truyền thống cốt lõi. Đó là nét duyên thầm kín đáo toát lên từ đường cong mềm mại của người phụ nữ ẩn sau lớp áo "kín cổng cao tường"; sự thanh lịch, trang nhã trong chất lụa và màu sắc nhã nhặn, tinh tế; sự dịu dàng, đằm thắm khi tà áo dài bay bổng, thướt tha theo từng nhịp bước chân.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 5

Thiết kế áo dài cách tân được Hoa hậu Ngọc Châu trình diễn. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM 2024.

Đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Đối với phụ nữ Việt Nam, trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo chính là chiếc áo dài nền nã. Phụ nữ Việt mặc áo dài trong các dịp lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng là một thói quen được trao truyền qua bao thế hệ, trong đó, không chỉ đơn thuần về chuyện "đẹp trong mắt người" mà còn phản ánh trách nhiệm công dân về ý thức dân tộc và giữ gìn văn hóa ngàn đời.

Trước khi diện lên người, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mang chiếc áo là lượt cho thật phẳng phiu. Bởi họ ý thức rằng, mặc chiếc áo dài truyền thống là không được phép có bất kỳ sự cẩu thả nào. Một chiếc áo thể hiện sự trang trọng, thanh lịch rất cần những hành vi ứng xử văn minh. Không chỉ chỉn chu về hình thức bề ngoài, người mặc còn phải thể hiện được sự tinh tế trong tâm hồn, cốt cách qua việc ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng từ tốn; ánh mắt, nụ cười phải hài hòa với khí chất đoan trang sẵn có, để rồi tất cả làm nên một nét đẹp mang tính "bản sắc" của riêng người phụ nữ Việt Nam.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 6

Áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng của văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Tien Tran/Pexels.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, áo dài đóng vai trò như một "đại sứ văn hóa". Áo dài xuất hiện trong các sự kiện mang tầm vóc quốc gia, trong các lễ hội du lịch và văn hóa, trong các cuộc thi sắc đẹp, hay đơn giản chỉ là xuất hiện trên đường phố mỗi khi Tết đến xuân về, đều mang đến một ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam truyền thống, duyên dáng và mến khách trong tâm thức bạn bè năm châu. Từ đó, khơi gợi sự tò mò, mong muốn khám phá về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Nhận thức được việc khai thác giá trị văn hóa áo dài để thúc đẩy du lịch là vô cùng quan trọng, cứ mỗi năm, khi tháng 3 về, các tỉnh thành trên cả nước đều rộn ràng các hoạt động quảng bá áo dài kết hợp chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Tại TP.HCM, tuần đầu tiên của tháng 3 đánh dấu sự khởi động của Lễ hội Áo dài TP.HCM, do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức định kỳ, với ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục áo dài truyền thống.

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch" - 7

Hàng trăm bộ sưu tập áo dài xuất hiện trên sân khấu Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2023. Ảnh Hữu Long.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay, qua 10 lần tổ chức thành công, Lễ hội Áo dài có sự đột phá về quy mô tổ chức, với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính tương tác cao nên lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Lễ hội nhận được sự hưởng ứng của nhiều đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như thu hút đông đảo nhiều người nổi tiếng tham gia làm đại sứ hình ảnh, nhiều nhà thiết kế áo dài lừng danh trong nước và quốc tế.

Trong lần tổ chức thứ 11, Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2025 với chủ đề "Áo dài Việt Nam – Vươn cao Việt Nam" tiếp tục mang đến những trải nghiệm độc đáo cho công chúng thành phố và du khách thập phương qua nhiều hoạt động thú vị như thiết kế, vẽ trang trí áo dài, cuộc thi ảnh đẹp áo dài, đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, lễ hội năm nay sẽ là "cầu nối đưa Việt Nam vươn cao và hội nhập thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của áo dài Việt Nam".

Trong quá trình này, Sở Du lịch đã phối hợp với các nhà thiết kế và đại sứ hình ảnh lễ hội sáng tạo nên những thước phim đẹp đẽ về chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam và đạt được độ “viral” nhất định ngay trước thềm khai mạc diễn ra vào tối ngày 07/3 sắp tới.

Video truyền cảm hứng về Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay, đăng tải trên fanpage Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Du lịch chiều ngày 02/3.

Thước phim là câu chuyện về nét đẹp áo dài truyền thống Việt Nam trong bối cảnh đô thị phồn hoa, hiện đại của Thành phố mang tên Bác. Tại đó, giữa những công trình kiến trúc mang tính di sản, giữa những điểm đến phản ánh sâu sắc văn hóa-lịch sử Thành phố, giữa nhịp sống đương đại có phần vội vã, áo dài vẫn đẹp mặn mà, bình dị nhưng vô cùng nổi bật. Khoác lên mình các thiết kế của nhà thiết kế Trung Đinh, hoa hậu Ngọc Châu và hoa hậu Xuân Hạnh – các đại sứ năm nay – đã có màn thể hiện vẹn tròn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài.

Cũng phải nói, Trung Đinh không phải là cái tên xa lạ trong làng áo dài Việt Nam những năm gần đây. Vốn đam mê với kỹ thuật vẽ thủ công trên lụa, anh đã chọn áo dài làm "điểm tựa" trong khát vọng "chấn hưng" nghề lụa vẽ Việt Nam.

"Nghe thì dễ, nhưng suốt hơn 10 năm qua tôi gần như 'ủ kén', dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, sáng tạo ra kỹ thuật mới về vẽ thủ công và nhuộm ombré, tạo màu cho chất liệu. Tôi tin rằng, lụa Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các nước về màu sắc, mẫu mã, đặc biệt là qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người Việt", nhà thiết kế chia sẻ. Và anh đã chứng minh độ chín trong tay nghề qua các thiết kế áo dài lụa xuất hiện trong đoạn video được thực hiện kỳ công.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tin rằng thông qua lễ hội, hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

Và thêm một lần nữa, vẻ đẹp đầy tự hào của áo dài Việt Nam lại tiếp tục vươn xa, "bắc cầu" cho những tâm hồn đồng điệu tìm đến đất nước xinh đẹp này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT

Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến
Áo dài – Từ biểu tượng văn hóa đến "đại sứ du lịch"

Điều gì đã tạo nên danh tính văn hóa của một quốc gia? Đó là quốc kỳ, là quốc ca và lẽ đương nhiên là tên gọi riêng của quốc gia đó. Ngoài ra, đó còn là trang phục dân tộc mang đặc trưng riêng có. Nếu như Trung Quốc có xường xám, Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok... thì tại Việt Nam, đó chính là áo dài.