Hoa đẹp giữa đại ngàn
Vùng thánh địa Trúc Lâm Yên Tử đâu chỉ nổi tiếng với những chùa tháp uy linh trầm mặc, óng màu thời gian, nơi đó còn có rừng núi nguyên sơ, trúc, tùng sum họp, mây núi giao hòa, thực xứng là nơi non cao, cảnh đẹp.
Những câu chuyện đậm chất huyền tích trong quá khứ, cộng thêm người thật, việc thật của thực tại đã tô vẽ cho bức tranh nơi đây thêm màu sắc thú vị.
Bóng hồng trên non cao
Mỗi vùng đất có những kỳ lạ, cổ quái và đặc sản riêng có, nét đẹp của phụ nữ mỗi nơi cũng được nhắc đến với những phẩm chất riêng. Ngược lên Tuyên Quang để thưởng thức và ngắm “chè Thái, gái Tuyên”, “mận Hồng Thái, gái Thượng Lâm”. Xuôi xuống Châu Thành, Đồng Tháp để biết “gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”... Và cũng đừng quên quanh núi Yên Tử vốn được xem là nơi cõi tiên, cảnh Phật, “thâm sơn cùng cốc” nổi tiếng về những bản làng mỹ nữ sắc nước hương trời, nơi có nhiều người đẹp, hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc.
Núi Yên Tử quanh năm mây phủ, thông reo, trúc mọc, chim muông sum vầy. Nơi đây ẩn chứa sức hút kỳ lạ từ cánh rừng nguyên sinh, nếu như phía Đông Yên Tử thuộc Quảng Ninh có làng “gái tiến vua” dân tộc Dao ở thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí từng khuynh đảo bao tao nhân mặc khách, thì ở sườn phía Tây thuộc huyện Sơn Động (Bắc Giang) cũng tồn tại một bản người Dao với những mỹ nữ “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”- đó là bản Mậu xưa, nay là tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử.
Điểm tương đồng giữa hai bản làng có nhiều giai nhân tuyệt sắc này là cùng dân tộc Dao nằm dưới chân núi Yên Tử, gần chùa Đồng và liên quan đến những truyền tích về Thượng hoàng Trần Nhân Tông - một vị vua hết mực yêu nước, thương dân cách đây hơn 700 năm đã tìm cách lánh đời, từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành.
Nhiều phen hẹn ngọc thề vàng, cũng không ít lần lên Yên Tử nhưng mới đây tôi mới vào bản Mậu dự đám cưới một người quen. Thông thường đám cưới của người Dao không chỉ là nơi để mọi người đến chung vui, chúc phúc cho đôi bạn trẻ mà còn là nơi hội tụ nhiều nam thanh nữ tú đua sắc khoe tài, trao gửi tình tứ.
Nhan sắc của bản làng đều tụ hội về đây. Những cô gái có nước da trắng nõn, cặp chân thuôn dài, khuôn dung khả ái, đi nhẹ cười duyên, thỏ thẻ oanh vàng mà tôi đã gặp trong đám cưới thực khiến người ta dễ rung cảm. Nguyễn Văn Phương, cán bộ thị trấn Tây Yên Tử giới thiệu có phần hơi quá lời: “Nhìn chị em nơi đây chẳng khác nào những nàng tiên nữ giáng ngự trần gian”.
Tôi từng nghe kể về bản Mậu với những mỹ nữ tuyệt trần người Dao, có cô từng đoạt giải các cuộc thi nhan sắc, điều ấy làm tôi thực sự tò mò nhưng quả là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một gần... Và chắc rằng nếu như ai chưa đến bản Mậu để được trực tiếp ngắm nhìn nhan sắc những cô gái có khuôn mặt như hoa, da trắng tựa ngà sẽ cho rằng “miền gái đẹp” ấy chỉ là những lời đồn thổi, có chăng chỉ là cổ tích hoặc có phần phóng đại.
Thiếu nữ Dao bên nếp nhà sàn bản Mậu.
Mùa đông, Yên Tử nổi bật hơn với những bạt hoa rừng, hoa lau bung nở trắng muốt hai bên đường. Những đám mây trắng đùn ra từ tứ phía tạo thành từng vệt ôm vòng bản làng núi cao. Đứng phía dưới bản có thể nhìn thấy chùa Đồng ẩn hiện sau những làn sương khói huyền ảo. Từ đèo Bụt đi chưa đầy ba cây số là tới bản Mậu, bản của người Dao này có hơn 100 hộ người dân tộc Dao.
Suốt dọc đường những chiếc xe cứ chạy thong thả để chúng tôi mải mê chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên, núi non hùng vĩ và cũng để ngắm nhìn những sắc đỏ rực rỡ trên các bộ trang phục của người phụ nữ Dao xen lẫn giữa màu xanh chốn đại ngàn. Từng tốp thôn nữ xúng xính váy áo, trâm hoa cài tóc, đầu vấn khăn thêu cầu kỳ tụ họp bên nếp nhà sàn của bản chuẩn bị đến dự tiệc cưới.
Đám thiếu nữ khác cùng nhau thả bộ bên con đường làng, mỗi người một vẻ, khúc khích cười đùa, đến con suối ven đường thì rủ nhau xuống rửa chân tay, cô nào cô ấy má thắm môi hường, mặt hoa da phấn, mắt cười đưa duyên, thực dễ khiến những đám trai lạ cứ ngẩn ngơ như phải bùa mê, thuốc lú.
Hậu duệ của các cung tần mỹ nữ
Câu chuyện về sắc đẹp của con gái bản Mậu có từ xa xưa nhưng phải mãi sau này khi địa phương có người đăng quang trong các cuộc thi sắc đẹp mới được nhiều người nhắc đến. Nét độc đáo của các sơn nữ người Dao ở Mậu chính là vẻ đẹp không nhờ đến dao kéo hay đủ các loại hương phấn giống như những cô gái nơi phố thị sáng đèn vẫn sử dụng. Nhan sắc ấy thật giản dị, mộc mạc từ trong câu chuyện huyền thoại, đến trong đời sống hiện tại.
Con gái bản Mậu được người lớn rất chú trọng giáo dục việc nữ công gia chánh.
Bàn Thị Thương là một cô gái người Dao bản địa khá xinh đẹp có mặt trong lễ cưới hôm đó. Thương mặc bộ trang phục truyền thống dân tộc, mũ đính bạc, cổ đeo vòng, lưng dây xà tích bạc khoe với tôi rằng: “Bản em có hai chị là hoa hậu, người đẹp trong các cuộc t
hi sắc đẹp toàn quốc và tại địa phương”. Nói rồi cô kể, đầu tiên là Trịnh Thị Hương, sinh năm 1983, từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2007 Hương tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và đạt danh hiệu “Người đẹp Hoa cúc”... Hương vốn là cô gái Dao đẹp người, đẹp nết lại đa tài, năng động.
Sau khi đăng quang và học xong đại học, cô đã tự bươn chải, nay là một doanh nhân thành đạt và là người có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo, giúp đỡ cộng đồng tại địa phương, trở thành niềm tự hào của người Dao bản Mậu. Được biết, năm 2012, cũng chính người đẹp này đã đứng ra tài trợ, vận động tài trợ, trực tiếp bồi dưỡng kỹ năng cho các thí sinh tham gia Hội thi Người đẹp Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất. Và cũng tại cuộc thi này, một mỹ nữ dân tộc Dao bản Mậu khác lại được tỏa sáng, đó là Trịnh Thị Tuyết, sinh năm 1993 được trao giải “Người đẹp thân thiện”…
Bàn Thị Thương (trái) cùng bạn đến dự đám cưới.
Ông Trịnh Văn Chung, năm nay 79 tuổi, người Dao ở bản Mậu, kể: Người dân bản Mậu thuộc nằm lòng những câu chuyện huyền tích về nguồn gốc “bản gái đẹp”- vùng đất sinh ra toàn gái đẹp, thực ra là dòng dõi cung tần mỹ nữ xa xưa.
Tương truyền Thượng hoàng Trần Nhân Tông khi xuất gia vào núi Yên Tử có hàng trăm cung tần, mỹ nữ đi theo hầu. Khi đến đây, do Phật hoàng không cho các cô ở lại nơi đất Phật, đường về kinh thành xa xôi, trắc trở, lại không chốn dung thân giữa núi rừng nên các cung tần mỹ nữ đã gieo mình xuống con suối của đại ngàn Yên Tử.
Phật hoàng Trần Nhân Tông đau xót cho lập đền cúng tế và đặt tên con suối này là suối Giải Oan tại xã Thượng Yên Công. Trong số mỹ nữ ấy có một số người được đồng bào dân tộc Dao dưới chân núi Yên Tử cứu sống và cưu mang. Cảm kích ơn cứu mạng, các cung tần mỹ nữ này đã xin ở lại và kết hôn với các chàng trai người Dao bản địa và những hậu duệ nơi này được thừa hưởng nhan sắc cũng như phong cách lịch lãm của vương triều.
Lại có truyền tích khác kể rằng: Nhân những chuyến theo vua từ kinh thành đến núi Yên Tử tu hành, các cung nữ lên vãn cảnh chùa Đồng, trời tối nên vào nhà đồng bào xin nghỉ tạm qua đêm. Được tiếp đón chu đáo nên nhiều cung nữ đã xúc động, xin ở lại đây sinh sống luôn và cưới các chàng trai người Dao... Thế nên ngày nay, hậu duệ của các cung tần, mỹ nữ này mới có vẻ đẹp đài các, quý phái như vậy.
Trịnh Thị Hương đoạt giải “Người đẹp hoa cúc”.
Đó là chuyện của quá khứ, của huyền thoại. Còn ngày nay, chỉ cần ghé vào bản Mậu là bắt gặp những nét mặt dịu dàng ưa nhìn của thiếu nữ người Dao. Qua thời gian, nhan sắc ấy ngày càng đằm thắm, sắc sảo hơn bởi nét đẹp vốn có được bồi đắp thêm bằng sự tảo tần, chịu thương chịu khó và tài giỏi.
Bà Triệu Thị Xoan, đã 72 tuổi, thì bảo đã được nghe rất nhiều sự tích về nguồn gốc làng gái đẹp nhưng theo bà, con gái Dao ở Mậu đẹp người, đẹp nết là được thừa hưởng từ người mẹ và cũng có thể là dùng nguồn nước từ dãy núi Yên Tử, cộng thêm khí hậu quanh năm mát mẻ, ít ô nhiễm.
Đồng bào Dao nơi đây cũng rất coi trọng giáo dục trẻ em, nhất là em gái từng nết ăn, nết ở, biết “nữ công gia chánh”, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, giao tiếp lịch thiệp, đi đứng từ tốn, đoan trang... Thế nên cái duyên của con gái bản Mậu còn thể hiện ở sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, lại càng tôn thêm vẻ đẹp ấy.
Cả bản có hơn 100 hộ nhưng đã có tới 2 người đẹp đạt giải trong các cuộc thi nhan sắc. Đây là một điều không phải ở đâu cũng có được. Đặc biệt hơn, người Dao nơi đây không chỉ tự hào về truyền thống lịch sử mà còn phấn khởi khi chứng kiến quê hương mỗi ngày một đổi mới, thế hệ trẻ dân tộc Dao hôm nay dần trưởng thành, biết chăm lo, vun vén xây dựng tình đoàn kết dân tộc và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Rời bản Mậu khi sương núi đã phủ dày, được chứng kiến những nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của đồng bào nơi đây, ngắm nhìn các thiếu nữ dân tộc Dao mắt ướt mượt sóng sánh, má hồng bên bếp lửa nhà sàn, cả những công trình mới khang trang, chúng tôi cảm nhận rằng: Cuộc sống người Dao đang đổi thay mạnh mẽ, mùa xuân thực sự về với bản làng vùng cao, sức sống mới của vùng đất nhiều danh thắng huyền thoại đang trỗi dậy từng ngày.
'Sau tết 2022 này nghề trồng hoa của gia đình tôi ở Mỹ Bình có lẽ cũng chấm dứt!'.