Người thầy trong kỷ nguyên AI: Từ người truyền đạt kiến thức đến người kiến tạo năng lực
Trong hàng trăm năm, nền giáo dục luôn xem người thầy là trung tâm của tri thức. Học sinh đến trường để tiếp nhận kiến thức từ thầy cô, ghi nhớ, làm theo và trải qua các kỳ kiểm tra để đánh giá mức độ tiếp thu. Nhưng kỷ nguyên số và AI đang thay đổi căn bản việc này.
Ngày nay, kiến thức không còn là thứ khan hiếm. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, con người có thể tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ của nhân loại trong vài giây. AI có thể trả lời câu hỏi, phân tích dữ liệu, viết bài luận, dịch thuật hay thậm chí hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Khi kiến thức đã ở khắp mọi nơi thì người thầy sẽ đóng vai trò gì? Lúc này, người thầy không còn chỉ là người truyền đạt tri thức, mà phải trở thành người thiết kế hành trình học tập và kiến tạo năng lực cho người học.

Trong kỷ nguyên AI, người thầy không còn là kho tri thức duy nhất mà trở thành người dẫn đường giữa "biển" thông tin (Ảnh minh họa).
Dĩ nhiên, một người thầy vẫn cần giỏi chuyên môn, vẫn phải là người có hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực của mình. Nhưng chỉ giỏi kiến thức thôi là chưa đủ, người thầy cần có khả năng giúp học trò học cách tư duy, cách đặt câu hỏi và cách tự trưởng thành.
Một bài giảng tốt không còn là bài giảng chứa nhiều thông tin nhất. Một nền giáo dục tốt cũng không còn được đo bằng số lượng kiến thức truyền tải. Giá trị thật sự của giáo dục nằm ở việc người học sau quá trình học có thay đổi năng lực hay không? Họ có biết suy nghĩ độc lập không? Có khả năng phán đoán không? Có biết tự học suốt đời không? Có đủ bản lĩnh để đối diện với những vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại không?
Đó chính là lý do người thầy của tương lai phải là người thiết kế trải nghiệm học tập. Họ không đơn thuần đứng trên bục giảng để nói, mà tạo ra môi trường để người học khám phá, tranh luận, phản biện, sai lầm, điều chỉnh và trưởng thành. Người thầy không trao cho học trò những câu trả lời cuối cùng mà giúp họ hình thành năng lực đi tìm câu trả lời cho chính mình, giúp họ không phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân, một hệ thống hay một khuôn mẫu có sẵn để từ đó hình thành nên tư duy độc lập trong việc phân tích, lựa chọn và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Để tạo ra những con người như vậy, giáo dục phải thay đổi từ gốc rễ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Thực tế cho thấy, nhiều hệ thống giáo dục hiện nay vẫn còn quá chú trọng vào việc ghi nhớ và thi cử. Học sinh bị áp lực bởi điểm số, trong khi khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và hợp tác chưa được phát triển đúng mức. Không ít người học đạt thành tích cao nhưng lại thiếu khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn hoặc thiếu bản lĩnh trước những biến động của cuộc sống. Chúng ta có thể đào tạo ra những người rất giỏi làm bài kiểm tra, nhưng chưa chắc đã đào tạo được những con người đủ trưởng thành để sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Đại học vì thế cũng cần được nhìn lại. Đại học không nên chỉ là nơi đào tạo nghề nghiệp mà phải là nơi giúp con người phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách và trách nhiệm xã hội. Sinh viên đến giảng đường không chỉ học để kiếm việc làm, mà còn học để hiểu mình là ai, muốn sống như thế nào và có thể đóng góp gì cho cộng đồng. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, bên cạnh kỹ năng nghề nghiệp, con người cần trang bị thêm khả năng thích nghi, khả năng học hỏi liên tục và đặc biệt là xây dựng một nền tảng đạo đức đủ vững để không bị cuốn trôi bởi những cám dỗ và mặt trái của thời đại công nghệ.
AI có thể thay thế nhiều công việc, nhưng không thể thay thế hoàn toàn một người thầy biết truyền cảm hứng, biết đánh thức khát vọng và biết nuôi dưỡng tâm hồn của người học. Công nghệ có thể cho ta thông tin về thế giới bên ngoài, nhưng chỉ con người mới có thể giúp nhau lớn lên từ bên trong. Bởi cuối cùng, mục tiêu cao nhất của giáo dục không phải là tạo ra những cỗ máy lao động hiệu quả, mà là hình thành những con người tự do trong tư duy, tử tế trong nhân cách và có trách nhiệm với tương lai của xã hội.

Công nghệ cho ta thông tin về thế giới bên ngoài. Chỉ con người mới có thể giúp nhau lớn lên từ bên trong. Ảnh: Đức Anh.
Người thầy của tương lai vì thế không chỉ dạy kiến thức. Họ gieo khả năng suy nghĩ. Họ nuôi dưỡng bản lĩnh. Họ khơi dậy khát vọng sống có ý nghĩa. Và đó có lẽ là giá trị không một công nghệ nào có thể thay thế.
Người thầy vĩ đại không tạo ra những học trò phụ thuộc vào mình, mà tạo ra những con người đủ năng lực để tự bước đi và tự thắp sáng con đường của chính họ.

TP.HCM cần định vị lại mình không chỉ là “đầu tàu kinh tế”, mà là trung tâm du lịch đô thị sáng tạo hàng đầu khu...




