ĐÊM PHÁO HOA

Trên Facebook, tôi có nickname Trịnh Lù Đù. Avatar: Một con gà trống rù vì bị cúm gia cầm. Status: “Người lù đù luôn gật gù như con gà rù”. Còn nàng có nickname Vân Lu. Avatar: Một chiếc xe lu cán đá trên đường. Status: “Em muốn luôn luôn lăn đi vì bánh xe lu lăn đi sẽ không bị bám rêu”.

Một cô gái dám nhận mình mập thù lù như xe lu là một cô gái…thành thật! Một cô gái dám tự diễu cợt bản thân là một cô gái… can đảm! Cả hai đức tính đó tôi đều thiếu, nên tôi muốn được kết bạn với nàng. Tôi hy vọng “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, gần người can đảm mình sẽ “ăn theo” tính can đảm. Tôi liên tục nhắn Like vào những status của nàng và Like những ảnh chụp tự sướng (selfie) bằng điện thoại của nàng đưa lên Facebook. Đối với một người nhiệt tình Like mình nhiều như thế, nàng cũng mềm lòng Like tôi chút chút.

Nàng nhắn tin cho tôi vào in box: Mời ông tham gia cuộc thi “Đố vui có thưởng”. Giải nhất Một Nụ Hôn. Nàng post tấm ảnh: Một chiếc xe lu đang lăn trên đường, phía trước xe là một con gà rù. Mời ông chú thích ảnh. Tôi nghĩ đã có nhà thờ Con Gà, bây giờ có thêm đường Con Gà Rù cũng hợp lý. Và tôi gửi chú thích ảnh: Con đường này là mồ chôn một con gà rù nên nó có tên là đường Con Gà Rù.

Nàng nhắn Like,Like,Like. Ông đoạt giải nhất. Với giải thưởng thưởng là tấm ảnh: Đôi môi phụ nữ tô son đỏ chót. Tôi nhắn tin: Nhà thơ Xuân Diệu đã viết: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt (trong thế giới thật). Còn hơn là le lói suốt trăm năm (trong thế giới ảo). Tôi đợi giải thưởng là nụ hôn “thật” của em. Nàng trả lời: Em hứa sẽ trao giải thưởng “thật” cho ông vào đêm Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng, quê hương em.

***

Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2013 tổ chức trong hai đêm 29/4 và 30/4, có chủ đề “Tình yêu sông Hàn”. Đây là dịp thích hợp để tôi bày tỏ tình yêu. Dĩ nhiên tôi sẽ không bày tỏ tình yêu với sông Hàn (Khùng sao!), mà bày tỏ tình yêu với Vân Lu.

      Tôi đặt mua vé máy bay giá rẻ ra Đà Nẵng chiều 29/4 và trở về  TP Hồ Chí Minh sáng 1/5. Tôi cũng đặt phòng khách sạn Biển Xanh và nhờ họ mua hai vé xem pháo hoa đêm 29/4. Nhân viên trực khách sạn hỏi tôi có mua vé xem đêm chung kết pháo hoa 30/4 ? Tôi trả lời không. Tôi tính gặp nàng đêm 29/4, nếu thấy “tâm đầu ý hợp” tôi sẽ mua vé mời nàng đi xem tiếp đêm pháo hoa 30/4. Nếu thấy không hợp nhau, tôi sẽ “xù” nàng và đi xem pháo hoa một mình. Vé xem pháo hoa giá 400 ngàn một vé chứ bộ ít sao!

Buổi chiều 29/4, từ khách sạn Biển Xanh, tôi gọi điện thoại báo cho Vân Lu biết tôi đã ở Đà Nẵng và tối nay mời em đi xem pháo hoa. Nàng trả lời 5 giờ chiều sẽ đến đón tôi ở khách sạn, đi ăn mì Quảng trước khi đi xem pháo hoa.

Đúng 5 giờ chiều, tôi ngồi ở phòng tiếp tân của khách sạn đợi nàng. Một thiếu nữ mặc áo pull đen có in dòng chữ đỏ trước ngực I Love Fireworks (Tôi yêu pháo hoa), vạt áo pull đen dài đến đầu gối chiếc quần jean xanh bạc màu. Nàng đẩy cửa kính bước vào. Tôi nhận ra ngay Vân Lu vì đã thấy khuôn mặt nàng trong những tấm ảnh trên Facebook. Có thể bạn không thích vóc dáng của nàng nhưng những người thợ may thì rất thích. Khi may quần áo cho nàng, họ chỉ cần đo vòng 1, không mất công đo vòng 2, vòng 3 vì ba vòng như nhau. Tôi cũng rất thích vóc dáng của nàng vì tôi mê xem tranh của các họa sĩ thời Phục Hưng như Giotto, Michelangelo, Leonardo… Những người nữ khoả thân trong tranh của họ đều có vẻ đẹp “không eo”.

Tôi đứng dậy, nói:

–                      Chào em. Tôi là Trịnh Lù Đù.

Nàng cười, trả lời:

–                      Ông không cần phải giới thiệu, nhìn tướng Ông là biết người lù đù rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn mì Quảng.

Tôi cùng nàng bước ra ngoài khách sạn. Nàng đến dắt một chiếc xe tay ga màu trắng và nói:

–                      Ông chở em đi.

–                      Tôi đâu có rành đường sá ở Đà Nẵng mà chạy xe. Để tôi ngồi phía sau em cũng được.

–                      Ngồi phía sau em, Ông chỉ thấy Đà Nẵng toàn một màu đen tối!

Tôi đành ngồi xuống yên phía trước và chạy xe theo hướng dẫn của nàng. Xe chạy qua cây Rồng mới khánh thành. Một con rồng thép dài hơn 500 mét sơn màu vàng, đầu vươn vào thành phố. Nàng nói con rồng này có phun nước và lửa vào lúc 9 giờ các tối thứ bảy, chủ nhật.

Theo hướng dẫn của nàng, tôi chạy xe đến đường Lê Nổ rồi quẹo vào một con hẻm, dừng xe trước một quán nhỏ. Nàng “nổ”: Đây là quán mì Quảng “ngon nhức răng”!. Bước vào quán, tôi thấy thực đơn viết luôn trên tường: Mì gà, mì sườn, mì sứa, mì cá lóc. Nàng hỏi:

–                      Ông thích ăn mì gì?

–                      Cho tôi tô mì Quảng “din”.

–                      Ông muốn ăn mì Quảng “din” phải vào làng Phú Chiêm ở Vĩnh Điện mới có. Nơi đây thành phố, chỉ bán mì Quàng “lai”.

–                      Vậy cho tôi một tô mì sứa.

–                      Còn em ăn mì sườn.

Người phục vụ mang hai tô mì và hai bánh tráng nướng, đặt trước mặt chúng tôi. Nàng hỏi:

–                      Sao Ông thích ăn mì sứa?

Tôi nhai một con sứa dai sừng sựt rồi trả lời:

–                      Thành ngữ có câu “gan hùm miệng sứa”. Ăn sứa vào ngứa miệng, tôi sẽ  nói linh hoạt hơn. Còn em sao thích ăn mì sườn?

–                      Theo Kinh Thánh, Thượng đế đã tạo ra Eva từ một chiếc xương sườn của Adam. Nên suốt đời Adam phải đuổi theo Eva để đòi lại chiếc xương sườn đó. Người Đàn Ông nào đòi em chiếc xương sườn, em sẽ đưa ngay cho Ông ta một chiếc xương sườn heo. Haha…

7 giờ tối, chúng tôi xếp hàng, đưa vé vảo khu khán đài xem pháo hoa. Hơn 20 ngàn khán giả đã ngồi kín ở các khán đài dựng sát bờ sông Hàn, đối diện với khu bắn pháo hoa ở bên kia sông. Đêm nay có ba Đội thi tài bắn pháo hoa là Nga, Ý và Việt Nam. Khi Đội Nga bắn pháo hoa khai mạc lễ hội, tôi nhắc nhở nàng:

– Lễ hội Pháo hoa bắt đầu rồi, em hãy trao giải thưởng cho tôi.

Nàng quay qua tôi, làm mặt ngầu.

–                      Quỷ nà! Giữa chốn đông người làm sao trao giải thưởng được.

–                      Trời đất! Em trao giải thưởng giữa chốn đông người, tôi mới thấy hãnh diện. Chứ em trao giải thưởng cho tôi trong bóng tối, đâu có ai thấy mà vỗ tay tán thưởng!

Nàng nhéo tay tôi một cái mà vì lù đù, đến khi về khách sạn nằm một mình tôi mới cảm thấy…đau!

***

Sáng 30/4. Tôi đang nằm ngủ ở khách sạn, có tiếng chuông điện thoại reng làm tôi thức giấc. Nàng gọi điện thoại báo cho biết sẽ đến đón tôi đi tham quan một thắng cảnh ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ nơi đó phong cảnh hữu tình nàng sẽ trao giải thưởng, nên tôi cẩn thận đánh răng hết nửa ống kem Colgate có mùi hương bạc hà.

Chúng tôi vào ăn điểm tâm ở một quán bún chả cá, đặc sản của Đà Nẵng. Ngồi vào bàn ăn, tôi đã tỉnh ngủ nên chú ý đọc dòng chữ màu xanh in trên áo pull trắng của nàng: I Like Ludu. Tôi thắc mắc hỏi:

–                      Ludu là tên con cún của em?

Nàng cười, trả lời:

–                      Không phải. Là Lù đù.

–                      Nhà em chuyên vẽ áo pull.

–  Em và thằng em trai vẽ các mẫu áo pull theo sáng kiến và theo mẫu khách đặt hàng.

–                      Vậy tôi đặt hàng em sửa chữ Like trên áo em thành chữ Love được không?

–                      Ông lù đù mà hấp tấp tiến nhanh, coi chừng té bể đầu!

Khi bước ra ngoài quán bún chả cá, tôi thấy một cây bằng lăng nở hoa tím một góc phố. Đẹp quá! Tôi chở nàng đến đó định chụp ảnh nàng đứng dưới cây bằng lăng rồi đưa lên Facebook. Không ngờ cây bằng lăng nở hoa ngay trước quán cà phê Dòng Thời Gian Sài Gòn. Tôi dừng xe, đến ngồi chiếc bàn đặt ở hiên quán. Nàng thắc mắc hỏi sao tôi biết quán cà phê này? Tôi nói tôi quen Ông chủ khi Ông mở quán cà phê ở Sài Gòn. Bây giờ ông ra đây kinh doanh, tôi hy vọng ông sẽ nhớ tôi là khách quen và đãi tôi một chầu cà phê miễn phí. Thật sui sẻo! Ông chủ bận công việc đã vào Sài Gòn và tôi phải trả tiền chầu cà phê này. Ly cà phê trở nên đắng nghét nhưng tôi vẫn cảm thấy ngon vì hơp gu người Sài Gòn!                                                                                                

Rồi theo hướng dẫn của nàng, tôi chạy xe qua cầu Trần Thị Lý. Cây cầu dây văng này cũng vừa mới khánh thành. Cầu có kiến trúc độc đáo, những sợi dây văng tạo hình thành những cánh buồm trông rất lạ và đẹp.

Tôi gửi xe ở bãi giữ xe dưới chân núi Non Nước rồi mua vé đi cáp treo lên đỉnh núi. Đứng ở Vọng Hải Đài, tôi nhìn ra biển mênh mông trước mặt. Trên bờ biển là những Resort với các du khách đang tắm biển hoặc nằm tắm nắng trên cát trắng.

Nàng hướng dẫn tôi đi thăm các hang động. Chúng tôi đi vào động Huyền Không. Nàng đến thắp hương khấn vái trước tượng Phật Bà Quan Âm được tạc vào vách động. Đợi nàng lễ xong, tôi hỏi:

–                      Em khấn nguyện điều gì vậy?

–                      Em cầu cho Ông bớt lù đù.

Chúng tôi đi tiếp vào trong động. Trên nóc động có một khoảng trống như giếng trời. Ánh sáng từ trên đó hắt xuống tạo không gian mờ ảo trong động. Nơi đây mát lạnh và ít bóng người nên tôi nhắc nhở nàng:

–                      Nơi đây thật thích hợp để em trao giải thưởng cho tôi.

Nàng trợn mắt, chỉ tượng Phật Thích Ca ngồi ở toà sen và nói:

–                      Đây là nơi chốn tôn nghiêm, không được làm chuyện bậy bạ.

–                      Trời đất! Hôn nhau có gì mà bậy bạ. Trước khi đi tu, Phật cũng từng hôn vợ của ngài mà.

Nàng chắp tay lạy Phật và nói cố ý cho tôi nghe:

–                      Nam mô A di đà Phật. Xin ngài xá tội cho Ông lù đù!

***

Buổi tối, tôi không mua vé xem pháo hoa ở khán đài mà mua vé đi du thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn. Có khoảng 20 du khách  trên tầu. Chúng tôi mặc áo phao và ngồi hàng ghế trên nóc tầu. Tầu chạy chầm chậm cho du khách ngắm các cây cầu trang hoàng đèn  màu rực rỡ. Bắt đầu từ cầu Rồng, đến cầu Quay rồi đến cầu Thuận Phước tầu quay trở lại, neo đậu gần bờ sông cho du khách xem pháo hoa. Đêm nay có hai đội thi tài. Đội Nhật bắn pháo hoa với chủ đề “Một khu vườn trên bầu trời”. Những chùm pháo hoa nở trên bầu trời như nghệ thuật cắm hoa của người Nhật. Đôi Mỹ bắn pháo hoa với chủ đề “Dáng em đêm nay”. Những màn pháo hoa rất hoàng tráng và đoạn cuối pháo hoa được phối hợp với nhạc nền là ca khúc nổi tiếng I will always love you của ca sĩ Whitney Houston. Tôi nghĩ đây là lúc thiên thời địa lợi “nhạc” hoà, nên nhắc nhở nàng:

–                      Em có nghe Whitney Houston hát I will always love you. Em hãy nhanh chóng trao giải thưởng cho tôi.

Nàng lắc đầu, vuốt những sợi tóc bị gió thổi bay loà xoà trước mặt.

–                      Trao giải thưởng cho Ông lúc này, gió sẽ thổi bay mất!

Lễ hội Pháo hoa kết thúc lúc 10 giờ. Tôi mời nàng đi ăn bữa tối để chia tay vì sáng sớm mai tôi đi chuyến bay lúc 5 giờ về TP.Hồ Chí Minh. Nàng nói:

–                      Em chỉ cho ông  một quán ăn vườn rất yên tĩnh.

–                      Yên tĩnh đâu có ăn được! Em hãy chỉ cho tôi quán nào bán các món ăn đặc sản của Đà Nẵng.

–                      Em biết mà.

Chúng tôi chạy xe đến quán Hạnh Nhân. Tôi không ngờ quán nằm trong hẻm mà có vườn rộng rãi và nhiều cây cối như vậy. Tôi chọn chiếc bàn đặt dưới tàng cây sakê, trên cành cây có treo một lồng chim Chào mào. Nàng gọi các món ăn: chả bò, cá chuồn nướng, cá nục hấp cuốn bánh tráng, gà đèo Le luộc và nấu cháo. Nàng uống nước khoáng, còn tôi uống bia Larue có nhãn hiệu đầu con cọp.

Ăn các món ăn ngon và uống ba chai bia con cọp, tôi trở nên “sung” và mạnh dạn nói:

–                      Bây giờ em trao giải thưởng cho tôi được chưa?

Nàng mở túi vải đeo vai, lấy ra một chiếc áo pull màu trắng có in chữ I Love… và hình vẽ một chiếc xe lu màu xanh. Nàng mặc áo pull cho tôi như cô gái mặc áo vàng cho vận động viên xe đạp về  nhất Tour de France. Rồi nàng “hun” má tôi.

Tôi la lên:

–                      Hun má là “thơm” chứ không phải là hôn môi!

Nàng thở dài:

–                      Ông chỉ tài lanh cái miệng, còn luôn luôn lù đù trong hành động.

A! Tôi hiểu rồi! Phải hành động! Tôi chủ động hôn đôi môi nóng bỏng của nàng mà từ lâu tôi cứ thụ động chờ đợi nàng ban thưởng. Một lúc sau nàng đẩy tôi ra, vừa thở vừa nói:

–                      May mà sáng nay em đã cầu xin Phật Bà phù hộ cho Ông bớt lù đù!

Tôi nói:

– Lúc nãy em thụ động trao giải thưởng. Bây giờ em hãy chủ động trao giải thưởng cho tôi. Tôi sẽ nhờ người phục vụ chụp ảnh bằng điện thoại rồi tôi đưa lên Facebook cho mọi người biết: Em là một người rất đáng tin cậy, đã hứa là làm.

                                                                                                                                                      – Thôi khỏi chụp ảnh! Khuya rồi, chúng ta chia tay nhau. Hẹn sẽ gặp lại Ông hai năm sau, khi Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Pháo hoa 2015.

–                      Trời đất! Phải chờ hai năm nữa mới được xem pháo hoa, lâu dữ vậy! Ngay đêm nay chúng ta về khách sạn, cùng nhau “đốt pháo hoa” được không?

ĐOÀN THẠCH BIỀN