Ai chưng giò gai!
Tôi trở dậy giữa khuya, nghe tiếng rao đêm rớt qua khung cửa hẹp theo tiếng cựa mình khe khẽ của gió. “Ai chưng giò gai”. “Chưng giò gai đây”. Chiếc xe máy mang theo tiếng rao mất hút trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Vệt khói xám tan vào ánh đèn đường mờ ảo. Hương bánh dân dã giữa đêm Sài Gòn như mang theo cả vị mặn mòi của sự cần lao.
Cơn mưa khuya trút xuống phố một cách bất ngờ không lời báo trước. Tiếng rao đêm chìm trong màn mưa, nghe khắc khoải như một tiếng thở dài giữa phố. Người đàn ông vội vã nép xe dưới mái hiên nhà ai. Tấm áo mưa cũ vội vàng phủ lên thúng bánh phía sau xe. Đêm che khuất những nếp gấp tảo tần in hằn trên gương mặt. Tiếng kẽo kẹt nhà ai kéo cửa. “Chưng giò”. Giọng hô trầm trầm mang theo hơi ấm khiến nụ cười ai đó như đóa hoa bừng nở trên môi. Cái se lạnh khuya khoắt chốn thị thành bất chợt xóa tan không dấu vết.
Bánh chưng xanh
Tôi nhớ mãi cái dáng hình cong cong của ông cụ ở ngôi nhà đối diện ấy, khi ông chìa chiếc ghế nhỏ ra mé hiên cho người lạ. Người bán rong ngồi ghé mình trên chiếc ghế gỗ cùng tiếng cảm ơn rối rít. Đôi chân dài khép nép tránh vạt mưa tạt ngang hiên nhà. Bàn chân ấy, những năm xưa chắc lội khắp ruộng đồng bờ bãi ở quê nhà. Và hôm nay neo lại giữa thị thành cùng thúng bánh đi khắp nẻo phố lúc đêm về. Tôi không còn nhớ người đàn ông ấy quê từ đâu. Chỉ biết rằng vợ chồng ông thuê căn nhà nhỏ trong con hẻm xa tít tắp giữa Sài Gòn như lời ông kể. Bánh chưng bánh giò được gói ghém từ đôi bàn tay tần tảo của vợ. Để khi đêm về, ông lại rong ruổi khắp những ngõ hẻm Sài Gòn. Thúng bánh sau lưng vậy mà lần lượt đưa hai đứa con vào đại học.
Cơn mưa đêm nhanh chóng dứt hạt. Những vòng xe lại lăn vào nẻo phố để ai đó dựng giấc mơ. Tiếng rao khắc vào phố như một chỉ dấu của Sài Gòn. Thành phố này bao dung biết mấy khi ôm những phận đời phiêu bạt vào lòng. Tựa như cái ôm thân thương của mẹ, đầy chở che, nương náu.
Bánh giò
Đêm Sài Gòn, những con hẻm nhỏ lại vọng những tiếng rao, góp cho phố khuya thêm những nốt trầm. Đôi lần nghe tiếng “chưng, giò, gai” từ xa vọng đến, tôi lại lật đật mở cửa gọi người. Có khi ăn đâu chỉ vì đói, mà vì chút nhớ chút thương đâu đó bỗng dưng tràn về. Như khi người bán rong gói ghém cặp bánh giò nóng hổi, chợt nghe mùi của quê hương như ùa về trên tay.
Nhớ cái cối đá nhỏ bên hè nhà năm nào. Những chiều mùa đông cả nhà ngồi quây quần sau chái bếp. Ba xay bột. Mẹ làm nhân. Mấy đứa con ngồi xúm xít bên chiếc nia tước lá chuối chờ gói bánh. Bếp lửa đỏ rực nơi góc nhà, lòng rộn rã ngóng trông bánh chín để được thử chiếc đầu tiên rồi xuýt xoa vì nóng. Đã bao năm chưa về lại nơi chái bếp thân thương cùng người thân gói chiếc bánh như thuở nào? Để một khuya giữa Sài Gòn, miếng bánh giò lót lòng giữa đêm muộn mà mang theo bao niềm thương niềm nhớ.
Bánh chưng, bánh giò, bánh gai vùng miền nào mà chẳng có. Nhưng một khuya giữa Sài Gòn, sau những miệt mài với công việc, hay lúc trằn trọc không ngủ vì nôn nao nỗi nhớ quê nhà, một chiếc bánh chưng xanh, một chiếc bánh giò dẻo thơm mùi lá hay chiếc bánh gai thanh ngọt của ai ngang qua hẻm nhỏ vậy mà xoa dịu bao nỗi niềm thương nhớ không nguôi.
Bánh giò
Sài Gòn đâu chỉ ôm trong lòng mình những người con từ muôn xứ đổ về. Sài Gòn còn là nơi hội tụ của bao vị thương vị nhớ khắp mọi miền. Như khi tôi nghe đứa bạn cùng phòng ngồi nhâm nhi chiếc bánh gai giữa đêm Sài Gòn rồi thủ thỉ chuyện quê nhà. Biền sông Thu Bồn nơi ấy phủ kín những vạt lá gai xanh rì. Sớm mùa đông bạn đội nón ra biền hái lá khi con nắng hiếm hoi vừa chênh chếch bên sông. Đôi bàn tay nào đã khéo léo nhào nặn nên chiếc bánh gai xứ Quảng. Để rồi nơi xa xứ, rõ ràng người bán hàng nói giọng miền Nam nhè nhẹ, chiếc bánh gai cũng không mang theo dáng hình xứ Quảng, vậy mà bạn vẫn cứ xuýt xoa. Cắn miếng bánh mà ngỡ quê hương như tràn trên đầu lưỡi.
Tôi không nghĩ bánh chưng, bánh giò hay bánh gai là “thương hiệu” của Sài Gòn. Nhưng tiếng rao “chưng giò gai” giữa đêm Sài Gòn đích thị là “thương hiệu” của vùng đất này. Chẳng thấy tiếng rao “chưng giò gai” ở đâu mà nghe xao xuyến như như tiếng rao vọng ra từ những hẻm nhỏ Sài Gòn. Để rồi một ai đó giữa đêm bỗng nhớ quê day dứt, lại hé cửa hô to “chưng giò”. Bóng xe dừng lại. Mùi lá dong lá chuối phảng phất thơm lừng. Khoảng cách quê nhà như xích gần lại. Sài Gòn vì vậy mà càng thêm thân thuộc.