Tháng Tám – mùa hong nỗi nhớ
Tháng Tám, màu của nắng bỗng dịu dàng hơn nhưng vẫn còn chút chùng chình với hạ. Tiết trời bỗng chơi vơi cho lòng người cũng khó rạch ròi trong từng suy nghĩ. Để rồi, một chút mưa, một chút nắng, một chút gió thoảng qua cũng đủ làm ta chống chếnh, bâng khuâng.
Khi khắp phố phường được nhuộm bởi sắc vàng, sắc trắng… của các loài hoa cúc trên mỗi gánh hàng rong, khi mùi thơm nồng nàn của hoa sữa len lỏi qua từng ngõ nhỏ, khi những cơn mưa chiều ập đến… cũng là lúc từng nhánh thu bắt đầu hong nỗi nhớ!
Tháng Tám, màu của nắng bỗng dịu dàng hơn. Những góc phố, những hàng cây cũng trở nên lung linh hơn dưới sắc vàng của nắng. Những gương mặt người cũng vơi bớt đi nhọc nhằn khi trước.
Tháng Tám, vẫn còn chút chùng chình với hạ, tiết trời bỗng chơi vơi khiến cho lòng người cũng khó rạch ròi trong từng suy nghĩ. Để rồi, một chút mưa, một chút nắng, một chút gió thoảng qua cũng đủ cho lòng ta cảm thấy xốn xang.
Tháng Tám giống như một khoảng mênh mông với muôn vàn những miền ký ức không tên. Bỗng khiến ta nhớ về một thời thả diều, bắt bướm trên những ô ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Những cánh diều chấp chới chở theo cả những tiếng cười và ước mơ thơ trẻ. Là ký ức của những ngày dầm mưa lội ruộng, bắt ốc, mò cua…
Nhớ da diết những ngày trời mưa đi học, lũ học trò nghèo chỉ có tấm choàng ni lông mỏng manh, liêu xiêu trong gió trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Để khi đến được trường thì quần áo đã ướt sũng, lấm lem… Nhớ những ngày lũ về, khi người lớn đang lo chuyện kiếm cơm thì lũ trẻ chúng tôi vẫn dắt nhau bì bõm đi tìm con chữ. Những kỷ niệm về thầy cô, bè bạn, từng hàng cây, ghế đá, từng góc lớp, khoảng sân thân thương cứ như những thước phim quay chậm hiện về, tua đi tua lại trong miền ký ức.
Tháng Tám về, khiến ta chợt nhớ dáng mẹ gầy vẫn oằn lưng gồng gánh trên những triền đê trong mỗi chiều lộng gió. Mẹ gánh cả những cơn mưa mùa thu, gánh về mình cả những lo toan, vất vả thường ngày.
Thu đến. Ta tự cho phép mình bỏ lại những muộn phiền, xô bồ nơi thành thị, thảnh thơi tìm về chốn cũ. Là con đường lem nhem bùn đất in dấu chân tuổi thơ, là bờ tre rì rào gió hát. Là những trận đòn roi sau những buổi trưa hè rủ nhau đi tắm sông, tắm suối… Là những chiều xao xác gió, là những lần bắt gặp nỗi nhớ không tên. Rồi bỗng thấy một ai đó khác trong chính bản thân mình. Những tưởng, cảm xúc quen thuộc ấy đã lẫn vào những lo lắng đời thường, thế nhưng nay chợt tỉnh giấc.
Bước chân ta cứ lang thang, rảo bước khắp chốn. Lòng thư thái hít hà mùi hoa sữa đang ngào ngạt tỏa hương. Chợt cơn gió bảng lảng thổi màu ký ức vô tư đùa qua tóc rối, lòng hoang hoải tìm về ngày đã cũ. Những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những đám mây trắng thả trôi trong gió chiều. Chút nắng của hạ gửi lại vào thu, bây giờ đã thôi bỏng rát, đâu đó phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến, lẫn trong tiếng mưa rơi.
Để rồi, những bước chân đi qua, nắng thu như nhuộm vàng khắp lối. Đâu đó, một cơn gió lạc mùa, lẫn trong tiếng mưa rơi, nghe rít lên từng hồi như nỗi lòng của người lữ khách. Những cơn mưa mùa thu chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng như gửi vào đó những yêu thương, nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ, rồi lại chia xa.
Tiếng rao réo rắt của gánh hàng rong như đưa ta rời khỏi miền ký ức. Trong cái tĩnh lặng hiếm hoi của đêm thu thị thành, ta bỗng nhận ra nét đẹp ẩn mình của nó. Những ngôi nhà cao tầng lặng lẽ nằm lẫn dưới những tán lá sum suê thỉnh thoảng lay động bởi những cơn gió nhẹ. Những bóng sáng trắng vàng của những ngọn đèn đường, xuyên qua lá, nhảy nhót trên mặt đất khiến đêm càng thêm huyền ảo. Hay bóng chị công nhân đang miệt mài với công việc dưới ngọn đèn cao áp… Tất cả quyện lại như một bức tranh sinh động về một đêm thu thị thành.
Tháng Tám, mùa hanh hao của những cơn gió heo may, mùa hong những nỗi nhớ ngọt ngào, mùa của những vấn vương chờ đợi, mùa của những ngổn ngang…!
Tuổi thơ đời người thường gắn bó với con sông quê nhà. Sông quê là nơi ghi dấu ấn kỷ niệm, trải ra bao ký ức tuyệt...