Thời gian để đi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngồi ở quán cà phê, thành phố buổi sáng luôn chộn rộn với những vòng xe đi và về, với những tiếng còi xe thúc giục và cả những vội vàng chen lấn khi đèn xanh còn một hai giây nữa mới đổi màu.

Con người luôn vội vã như thế, vội vã chen chỗ ngồi tốt trong quán ăn, vội tìm một nơi đẹp ở một điểm tham quan, chỉ muốn cảnh đẹp trong tấm ảnh của mình không có một bóng người. Cạnh tôi là bàn có hai cô gái, một cô nói là giấc mơ của cô là đến Sa Pa một lần, nhưng bây giờ cô chưa rảnh.

Cô bạn của cô ấy thì khác, cô ấy bảo nếu thích thì lên đường, bởi biết khi nào mới rảnh. Một lần khác, một cô gái nói với tôi là cô ước ao được ai mời để có thể đến Phú Quốc. Tất nhiên là việc chọn cách đi bằng tiền túi của mình nhanh hơn là đợi ai đó mời, chẳng qua là lòng đam mê dịch chuyển trong cô gái ấy không có mà thôi.

Trên đường phố, hàng ngày có biết bao nhiêu chiếc xe du lịch chở du khách dạo chơi mọi nơi, trên bảng thống kê thì mỗi năm trước dịch có từ 3-4 triệu du khách chọn Nha Trang làm điểm đến. Cứ tưởng chừng chỉ cần mua vé máy bay, lên mạng đặt phòng khách sạn là có thể đến nơi này. Nhưng tháng trước, tôi vừa cà phê với cặp vợ chồng trẻ, nay dễ chừng đã 40. Họ lên lịch cho chuyến thăm Nha Trang 20 năm trước, và mãi đến nay mới có một chuyến đi. Nhưng dẫu trễ tới 20 năm, họ cũng đã có một chuyến đi Nha Trang đúng nghĩa khi thuê một chiếc xe gắn máy đi khắp chốn trong những ngày ở đây.

Dịch chuyển hay gọi là đi phượt, đi du lịch là rời khỏi nơi chốn mình đang sống, đến một nơi khác. Cái cảm giác chạm gặp lạ lẫm ấy vô cùng kỳ diệu, ngay cả việc ăn uống theo cách của người dân địa phương cũng là điều thú vị. Công nghệ hiện nay phát triển, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh là đã lưu giữ được những gì mình đã trải qua. Dịch chuyển luôn là giấc mơ của bao người, ngay cả chỉ riêng trong mấy mươi năm của cuộc đời, đi cho hết các tỉnh thành của quê hương mình. Để sẽ thấy đời sống, làng phố và di tích, thắng cảnh từ Bắc vào Nam, trên dặm đường dài 1.800 cây số ấy là cả một kỳ vỹ, để khi chạm đến, khi trở về lòng trở nên thênh thang hơn. Để khi đi ra những hòn đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Phú Quý… lại thêm những cảm nhận lạ kỳ.

Thời gian để đi - 1

Tận hưởng những chuyến đi

Tôi đã đi khắp đất nước mình, quen với cách sinh hoạt của từng vùng đất. Vậy mà mỗi khi có dịp lên đường, tôi lại vác ba lô lên để đi, không bao giờ hẹn. Bởi lời hẹn chỉ là lời hẹn, giống như ta hẹn ai "ngày mai", để rồi ngày mai ấy chẳng bao giờ tới.

Thời gian của chúng ta là để đi. Có lần tôi gặp một cô gái tên Hồng trong chuyến đi hồ Ba Bể. Cô ấy đi một mình sau khi kiếm đủ một số tiền và nghỉ phép. Cô ấy nói việc đi du lịch là điều mà tuổi trẻ nên làm. Lên đường, thoát ra khỏi những chật chội của cuộc sống thường ngày, hòa trộn cùng những người ta chưa từng quen biết, đôi khi chỉ là dừng chân ở một quán nước ven đường, nhìn mênh mông đất trời là đã đủ.

Thời gian của chúng ta là để đi. Nếu muốn, trừ trường hợp kinh tế quá khó khăn, bạn hãy lên đường. Bạn đi đâu cũng được, đi bằng phương tiện gì cũng được. Bạn có cả một tuổi trẻ trên những bước chân phiêu lãng của mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường