Đằng sau những chuyến đi xa
Mỗi lần thấy tôi xách balo lên và đi, cô bạn đồng nghiệp luôn thắc mắc: đi mãi không chán à. Tôi luôn cười trừ, bởi với tôi, đi không chỉ để giải tỏa tâm trạng, đi là để góp nhặt những điều tươi đẹp, để khám phá và trưởng thành.
Tôi có thói quen đi du lịch từ sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn nhớ ngày đó, công việc mệt mỏi với những áp lực xếp chồng lên nhau. Buổi sáng tôi thức dậy tất tả với những “deadline” bất tận. Tối trở về nhà, tôi kiệt sức và chẳng biết ngày mai lấy đâu động lực để tiếp tục. Tôi ngột ngạt giữa cuộc sống đô thị hối hả.
Mỗi nơi tôi đi qua, đều để lại những kỉ niệm đáng quý.
Rồi đứa bạn gửi cho tôi mấy tấm ảnh về một miền đất lạ. Có điều gì đó thổn thức trong lồng ngực, thôi thúc mãnh liệt rằng tôi phải đi một chuyến, thoát khỏi cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền với latop và những kế hoạch liên tu bất tận.
Tôi nhớ, chuyến đi xa đầu tiên là đến Sapa, mảnh đất mù sương, một nơi đẹp và hùng vĩ bậc nhất miền Bắc. Khi nhìn thấy cả khoảng không gian chìm trong biển sương, cảm giác có gì đó căng phồng trong lồng ngực, tâm trạng khoan khoái vô cùng. Cảm giác mệt mỏi, rã rời bỗng nhiên tan biến.
Cám ơn những nơi tôi đã đi qua
Sau đó, tôi đi thường xuyên hơn. Tôi đã đặt chân đến những ruộng lúa vàng ươm trong nắng mới, cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn ở Hà Giang. Rồi tôi cùng vài người bạn đặt chân đến Quảng Bình, tham gia trải nghiệm lội sông suối, chèo Kayak ở thung lũng ngập nước Hung Trâu, trekking hang, du ngoạn sông Son bằng thuyền...
Tôi còn đến Đà Nẵng khám phá những bãi biển đẹp như mơ; đến Huế để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ cùng cảnh sắc thiên nhiên mang nét thơ mộng, nên thơ của vùng đất cố đô cũ.
Tôi cũng đến Quảng Ngãi để xem người nông dân thu hoạch, hành tỏi ở Lý Sơn hay cùng nhau lặng lẽ ngắm mặt trời lặn ở hang Câu.
Và cả những lần xách ba lô lên và đi đến một đất nước xa lạ, ngắm mùa lá đỏ đẹp nên thơ ở Hàn Quốc, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đồ sộ và linh thiêng ở Camphuchia, lặng ngắm đèn đêm rực rỡ sắc màu ở Hồng Kông…
Thấy tôi đi, cô bạn thân và nhiều người quen đều thắc mắc, đi mãi không thấy chán sao. Những lúc như thế, tôi chỉ cười, bởi với tôi, đi không chỉ là rong chơi, là giải tỏa tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi mà cuộc sống thường nhật mang lại. Với tôi, đi là để góp nhặt những điều tươi đẹp của cuộc sống, để trải nghiệm và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình. Ở mỗi nơi tôi đi, tôi học được những điều mới mẻ.
Nhờ những chuyến đi tôi mới biết Sapa không chỉ có chợ tình và những người dân tộc buôn bán những chiếc áo, chiếc khăn thổ cẩm đầy màu sắc. Đặt chân đến vùng đất này, khám phá đỉnh Fansipan, thăm thú bản Tả Van, tôi mới biết Sapa kỳ vỹ, đẹp và thú vị đến thế.
Nhờ những chuyến đi tôi biết và hiểu hơn về cuộc sống, sức sống của những đứa trẻ ở Lào Cai, Hà Giang… phong phanh áo lạnh trong những ngày đông giá rét.
Nhờ những chuyến đi tôi mới thấy nụ cười tươi tắn, dáng chất phác như của những người nông dân trên cánh đồng quê vùng chiêm trũng ở đồng bằng Bắc Bộ; thấy sự hăng say lao động của những người công nhân thu hoạch điều, cà phê ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió…
Từng chặng đường dài mà tôi đã qua, tất cả đều để lại những kỉ niệm quý giá và những bài học giúp tôi trưởng thành, tôi học hỏi được nhiều, biết nhiều hơn.
Cám ơn những nơi tôi đã đi qua.
Sau một tuần làm việc năng suất nhưng lại quá chán hẹn hò ở tiệm cà phê hay quán ăn, bạn có thể trải nghiệm các hoạt...