Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ những mảnh kính, gương vỡ bị vứt bỏ trên đường phố TP.HCM, Gabriel Meranze Levitt, một nghệ sĩ độc lập người Mỹ đang sống tại đây, đã tạo nên một thế giới nghệ thuật lấp lánh, nơi rác thải được tái sinh thành tác phẩm nghệ thuật, còn ánh sáng trở thành ngôn ngữ kể chuyện.

Một chuyến thăm xưởng làm việc kiêm phòng triển lãm của anh không chỉ là cuộc gặp gỡ với nghệ thuật tái chế, mà còn là dịp nhìn lại cách một đô thị có thể tự soi mình trong những mảnh vỡ lấp lánh ánh sáng.

Khi rác không còn là rác

Có những xưởng nghệ thuật bước vào là gặp màu sơn, các họa cụ chồng chất. Có những xưởng khác chứa đầy đất sét, đá, vải vóc, giấy, gỗ, kim loại... Còn không gian nghệ thuật của nghệ sĩ Gabriel Meranze Levitt, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật là Anh Cà Phê, trước hết là một thế giới của ánh sáng. Ánh sáng nằm trên tường, treo lơ lửng trên trần, đậu vào những cạnh kính đã được mài, trượt qua các mảnh gương nhỏ, vỡ ra thành những tia lấp lánh.

Bên cạnh thứ ánh sáng lấp lánh ấy, là một không gian làm việc chật chội trên tầng thượng với những vật dụng đúng nghĩa là mới nhặt về từ bãi rác, chứa đầy những dụng cụ cắt dán và hàng trăm mảnh gương, kính vỡ với đủ hình dáng, màu sắc. Nhưng chính ở đó, người xem có cảm giác mình đang bước vào một căn phòng đã học được cách phản chiếu thành phố. Những thứ từng bị xem là vô dụng, nguy hiểm, xấu xí, những tấm kính vỡ ven đường, những mảnh gương cũ, những vật liệu bị đô thị thải ra trong vội vã, nay lại trở thành chất liệu của vẻ đẹp nghệ thuật.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 1

Nghệ sĩ Gabriel Meranze Levitt

Gabriel Meranze Levitt là một trường hợp thú vị trong đời sống nghệ thuật đương đại ở TP.HCM. Anh không học trường lớp mỹ thuật chính quy, mà tự học cách sáng tạo với kính. Gabriel Meranze Levitt là người Mỹ, đã sống ở Việt Nam đến nay là 18 năm, đồng thời là đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội tại TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giúp việc gia đình dành cho người nước ngoài. Trước đó anh từng đi du lịch và sinh sống ở nhiều nước trên thế giới. Nguồn cảm hứng nghệ thuật đến với anh sau một chuyến đi New Zealand năm 2017, khi nhìn thấy bạn bè dành thời gian bên ngoài công việc cho sự say mê hội họa, âm nhạc và các thực hành sáng tạo.

Trở về Việt Nam, anh bắt đầu nhặt những mảnh kính vỡ trên đường phố, bãi rác và tự học cách cắt, thiết kế với kính, chủ yếu qua các video hướng dẫn trên mạng. Điều đáng nói là con đường ấy không bắt đầu bằng một tuyên ngôn nghệ thuật lớn lao. Nó bắt đầu gần như tình cờ, anh nhìn thấy kính vỡ, nhặt về, thử làm, thất bại, học tiếp, làm tiếp. Ban đầu, Levitt làm những vật dụng nhỏ như khung ảnh, gương, đồ trang trí. Sau khoảng nửa năm rèn kỹ năng, anh chuyển sang sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật treo tường và điêu khắc. Những gì tưởng chừng như là phế liệu đô thị dần trở thành một chất liệu thẩm mỹ có đời sống riêng. Xưởng nghệ thuật của Lewitt đặt ở phường Thảo Điền (nay là phường An Khánh) trong một căn hẻm nhỏ tĩnh lặng.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 2

Nghệ sĩ với tác phẩm "Ngựa"

Để phục vụ cho công việc nghệ thuật của mình, Gabriel Meranze Levitt sáng lập ra dự án Re-Flections. Theo giới thiệu chính thức của dự án, toàn bộ việc sáng tạo nghệ thuật này xuất phát từ khả năng tái sử dụng kính, gương vỡ bị bỏ đi trên đường phố TP.HCM để tạo nên những tác phẩm có ý nghĩa. Dự án cũng nhấn mạnh một quan niệm rất đáng chú ý rằng “rác” chỉ là một khái niệm lười biếng, cố định và sẽ không còn tồn tại nữa nếu con người đặt vào đó sự sáng tạo, đam mê và đổi mới.

Những tác phẩm biết kể chuyện bằng ánh sáng

Chuyến thăm xưởng làm việc kiêm phòng triển lãm của Levitt vì thế không giống một cuộc xem tác phẩm nghệ thuật thông thường. Levitt biến chính nơi ở và nơi làm việc thành một không gian triển lãm đặc biệt. Căn nhà của anh ở Thảo Điền được phủ đầy những tác phẩm bằng kính do chính anh thực hiện, từ bốn bức tường, trần nhà, khung cửa sổ cho đến phòng ngủ. Không gian ấy khiến ranh giới giữa nhà ở, xưởng sáng tác và gallery bị xóa mờ. Ngôi nhà không chỉ là nơi chứa tác phẩm, mà còn trở thành một thực thể sống động phản quang, nơi mỗi góc nhà đều có thể bắt lấy ánh nắng, mỗi mặt tường đều có thể mở ra một cuộc đối thoại thị giác.

Trong sáng tạo nghệ thuật của Levitt, ánh sáng không phải là yếu tố phụ mà nó là đồng tác giả. Một tác phẩm bằng kính chỉ thực sự hoàn chỉnh khi có ánh sáng đi qua, phản chiếu, bị cắt vụn, rồi tái hợp lại trong mắt người xem. Vì thế, thời điểm xem tác phẩm cũng quan trọng. Một buổi trưa nhiều nắng khác với một buổi chiều hoàng hôn. Một tia nắng rơi xuống tác phẩm có thể làm thay đổi toàn bộ cảm giác về hình khối. Tác phẩm tưởng như đứng yên, nhưng thực ra luôn chuyển động trong nhịp di chuyển của ánh sáng.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 3

Tác phẩm lấy cảm hứng từ con gái Luna của nghệ sĩ

Tác phẩm “Em bé”, lấy cảm hứng từ chính con gái Luna của Levitt, là một ví dụ tiêu biểu. Đó là bức tượng một cô bé tóc xoăn đang nhảy múa, nặng khoảng 7 kg, treo ở giếng trời để đón nắng. Levitt mất 5 tuần để hoàn thành tác phẩm này, từ việc tạo lõi bằng xốp xây dựng, bọc lưới thủy tinh để giữ độ chắc, rồi dán các mảnh gương bên ngoài. Ở đây, kỹ thuật không tách khỏi tình cảm cha con. Vật liệu cứng, sắc, lạnh, lại được dùng để diễn tả sự mềm mại, đáng yêu của một đứa trẻ đang vui đùa. Chính sự tương phản ấy tạo nên chất thơ, nơi những mảnh kính vỡ không chỉ phản chiếu ánh sáng, mà còn giữ lại một khoảnh khắc yêu thương trong gia đình.

Nghệ thuật tái chế và ý thức xã hội

Nhìn các tác phẩm nghệ thuật lấp lánh ánh sáng, người xem dễ bị vẻ đẹp thị giác mê hoặc. Nhưng phía sau đó là những lao động thủ công bền bỉ. Kính không phải chất liệu dễ sáng tạo. Nó sắc, nặng, dễ vỡ, nguy hiểm và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Levitt đã phải tự vượt qua nhiều thử thách kỹ thuật, từ cách phân bổ trọng lượng trong tác phẩm để treo cho an toàn, đến cách dán mảnh gương sao cho giữ được khả năng phản chiếu. Anh thường làm việc vào buổi tối, sau khi hoàn thành công việc ban ngày và sau khi con gái đã ngủ.

Nhưng đó là bản chất của nghệ thuật tái chế. Người nghệ sĩ phải nhặt, chọn, rửa, cắt, mài, ghép, thử ánh sáng, tính trọng lượng, kiểm tra độ bền... Mỗi mảnh kính từ lề đường đều trải qua một cuộc tái sinh nhọc nhằn để góp phần làm nên những tác phẩm nghệ thuật.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 4

Tác phẩm 'Chim Lạc' 1

Điều thú vị là Levitt không đi tìm chất liệu theo đơn đặt hàng của ý tưởng có sẵn. Anh thường nhặt mọi thứ có thể, rồi chờ đến lúc chúng tìm được vị trí trong một tác phẩm nào đó. Có vẻ như ở đây, vật liệu không chỉ phục tùng nghệ sĩ mà nó còn cùng nghệ sĩ gợi ý sáng tạo. Một mảnh kính có đường viền lạ, một mảnh gương xước, một tấm kính cũ có màu đặc biệt, tất cả đều có thể trở thành ý tưởng và vật liệu cho một tác phẩm.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 5

Tác giả bài viết bên cạnh một tác phẩm của nghệ sĩ Gabriel Meranze Levitt

Sáng tạo của Levitt nằm ở giao điểm giữa nghệ thuật thị giác, tái chế, thủ công đương đại và trách nhiệm xã hội. Điều này làm cho Re-Flections không chỉ là một bộ sưu tập đẹp mắt, mà còn là một lời nhắc nhở về đời sống đô thị. Thành phố lớn luôn sản sinh rác thải. Nhưng rác thải không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề nhận thức. Và chúng ta chỉ gọi một thứ là rác khi không còn nhìn thấy khả năng tiếp tục tái tạo của nó. Với Levitt, kính vỡ có khả năng kể lại một câu chuyện khác, tạo dựng nên những điều đẹp đẽ. Từ nguy cơ gây thương tích, nó trở thành bề mặt phản chiếu. Từ vật bị vứt bỏ, nó trở thành vật được chăm sóc. Từ phế liệu vô danh, nó trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 6

Tác phẩm 'Storm of Change'

Một số tác phẩm của Levitt trực tiếp chạm đến những vấn đề văn hóa, xã hội. “Storm of Change” là tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tác phẩm gồm một đám mây được đính khoảng 3.000 mảnh gương nhỏ và 130 giọt thủy tinh nhiều màu, gợi ý về sự thống nhất và đa dạng chủng tộc. Tác phẩm “Dog Snake” là một tạo vật lai giữa mình rắn và đầu chó, lấy cảm hứng từ tinh thần sáng tạo không giới hạn của người nghệ sĩ, đồng thời để người xem tự quyết định cách cảm nhận về tính cách của con vật.

Các tác phẩm ấy cho thấy Levitt không dừng lại ở việc sáng tạo. Những mảnh kính vỡ trong tay anh phản chiếu niềm vui gia đình, ký ức cá nhân, các vấn đề xã hội, tinh thần đa văn hóa và cả cảm giác sống giữa một thành phố đang thay đổi không ngừng như TP.HCM.

Dự án Re-Flections không chỉ tồn tại trong xưởng nghệ thuật của Lewitt. Dự án đã xuất hiện trong nhiều hoạt động triển lãm và cộng đồng.

Dự án Re-Flections cũng từng hỗ trợ một số tổ chức thiện nguyện như Blue Dragon, The Social Changemakers Network và Little Rose Shelter thông qua quyên góp hiện vật, đấu giá gây quỹ hoặc hỗ trợ trực tiếp. Điều này cho thấy thực hành nghệ thuật của Levitt không tách khỏi tinh thần doanh nghiệp xã hội mà anh theo đuổi trong đời sống nghề nghiệp. Ở cả hai lĩnh vực, điểm chung là tìm cách tạo ra giá trị từ những nguồn lực bị xem nhẹ, đó là lao động nữ yếu thế trong doanh nghiệp xã hội và vật liệu từ rác thải.

Năm 2025, tên Gabriel Meranze Levitt tiếp tục xuất hiện trong triển lãm “Cất Cánh”, sự kiện nghệ thuật đánh dấu 20 năm AirAsia tại Việt Nam, cùng các nghệ sĩ Cao Hoàng Long, CABE Studio, Jo Ngo và Kinn. Triển lãm hướng tới những miền ký ức và rung động về Việt Nam thông qua các góc nhìn sáng tạo khác nhau. Nhiều tác phẩm khác của anh cũng được trưng bày tại nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật ở TPHCM trong thời gian qua như ở Gallery De la Sól của Sun Life Việt Nam, hay ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM…, ghi nhận sự hiện diện của anh trong đời sống mỹ thuật đương đại TP.HCM.

Một người ngoại quốc soi chiếu văn hóa Việt

Một điểm đáng chú ý khác là sự gắn bó của Levitt với Việt Nam. Anh không chỉ sống và làm việc tại TP.HCM, mà còn để văn hóa Việt đi vào tác phẩm. Tự nhận mình là một nghệ sĩ đa ngữ, ngoài tiếng Anh mẹ đẻ, Lewitt còn sử dụng thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, nhưng anh cũng là một nghệ sĩ đa văn hóa. Ở một người nghệ sĩ ngoại quốc đã sống lâu năm tại TP.HCM như Levitt, văn hóa Việt không hiện ra như một lớp trang trí ngoại lai, mà như một dòng chảy thẩm mỹ thấm chậm rãi vào đời sống, vào thị giác mỹ thuật và vào cách anh đối thoại với thành phố bằng những tác phẩm.

Từ kính vỡ đến ánh sáng: Chuyến thăm xưởng làm việc của Gabriel Meranze Levitt - 7

Tác phẩm 'Chuột' lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ

Anh có nhiều tác phẩm tái hiện họa tiết chim hạc trên trống đồng Đông Sơn, có những tác phẩm lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, từ 12 con giáp. Đặc biệt tết Bính Ngọ vừa rồi, Levitt sáng tạo một tác phẩm về ngựa gây được tiếng vang. Đây không chỉ là câu chuyện một nghệ sĩ nước ngoài làm nghệ thuật ở Sài Gòn. Đây còn là câu chuyện về sự gặp gỡ và tiếp biến văn hóa. Một người đến từ bên ngoài, nhưng sống đủ lâu trong thành phố, quan sát những gì người dân bản địa nhiều khi lướt qua, rồi từ đó tạo ra một cách nhìn khác về chính không gian chúng ta đang sống.

Trong các tác phẩm kính của Levitt, Sài Gòn hiện lên không trực tiếp bằng nhà cao tầng, xe máy, bảng hiệu hay dòng người. Sài Gòn hiện lên qua những mảnh vỡ của nó. Những gì thành phố bỏ lại bên đường, anh nhặt lên và biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Khi người khác tránh mảnh kính vì sợ nguy hiểm, anh nhìn thấy một khả năng sáng tạo. Khi vật liệu bị xem là kết thúc vòng đời và ra bãi rác, anh cho nó một đời sống thứ hai.

Trong sáng tạo nghệ thuật của Levitt, mảnh vỡ không bị che giấu. Nó vẫn là mảnh vỡ, vẫn mang vết cắt, vẫn giữ tính bất toàn. Nhưng chính sự bất toàn ấy làm nên vẻ đẹp. Một tấm gương nguyên vẹn có thể phản chiếu khuôn mặt chúng ta rất rõ. Nhưng một mảnh gương vỡ phản chiếu ta thành nhiều mảnh, nhiều góc, nhiều khả năng. Nó không cho chúng ta một chân dung hoàn chỉnh, nhưng cho chúng ta một nhận thức phức tạp hơn về đời sống.

Đô thị nào cũng có những mảnh vỡ. Đời sống nào cũng có những phần bị gạt ra bên lề. Sáng tạo nghệ thuật của Levitt, trong trường hợp này, là lặng lẽ nhặt lên những mảnh vỡ, mài bớt cạnh sắc, cắt và dán, đặt vào ánh sáng, rồi để mỗi mảnh vỡ tự kể câu chuyện của mình và công chúng tự cảm nhận.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TS Hà Thanh Vân

CLIP HOT