Nhớ thương hoa bưởi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay, khi lặng lẽ ngắm những cánh hoa bưởi trắng muốt còn đọng chút sương đêm, tôi da diết nhớ những kỉ niệm xưa, nhớ dáng lưng khòng của bà, nhớ cả vườn bưởi đã không còn nữa…

Tháng 3, thấp thoáng trên các tuyến đường Hà Nội là những chiếc xe chở đầy hoa bưởi. Hương bưởi nồng nàn len lỏi từng con phố nhỏ.

Sáng nay, ngồi bên quán nước ven đường, một chị ùa vào mời tôi mua hoa bưởi. 25.000 đồng/bó nhỏ xinh. Ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, hít hà hương bưởi vương vấn, những kỉ niệm xưa cũ tưởng như đã ngủ vùi trong kí ức lại ùa về.

Nhớ thương hoa bưởi - 1

Tôi nhớ ngày xưa, nhà tôi rộng lắm có cả một khoảng vườn trồng toàn bưởi. Cây bưởi lặng lẽ mà hữu dụng. Ngày ấy làm gì có các loại dầu gội thơm nức như bây giờ. Ngày ấy, bà và mẹ tôi vẫn thường lấy lá bưởi thêm vài quả bồ kết đun lên làm nước gội đầu. Đêm đêm úp mặt trong mái tóc của mẹ, mùi ngái ngái, thơm thơm của lá bưởi và bồ kết theo tôi trong từng giấc ngủ.

Không chỉ dùng để gội đầu, thỉnh thoảng mua được mớ ốc, mẹ lại sai tôi ra vườn vặt vài lá bưởi cho vào nồi luộc ốc, bứt vài gai bưởi để khều ốc.

Rồi mùa bưởi kết trái, quả sai trĩu cành. Ăn không hết, mẹ tôi mang biếu họ hàng, làng xóm. Ngày đấy, chưa có nhiều loại quả như bây giờ nên bưởi quý lắm. Bưởi ăn vừa hết, tháng 3 ùa về, khi những cơn mưa phùn lây phây ngoài hiên cửa, cũng là lúc hoa bưởi bung nở. Hoa bưởi rụng trắng vườn, tỏa hương. Mùi hương bưởi không lẫn vào đâu được. Nồng nồng, ngọt ngọt.

Nhớ thương hoa bưởi - 2

Ngày đó, bà tôi thường lựa những chùm hoa to nhất, ngắt vài cành để lên ban thờ, để trên bàn uống nước, để cả góc bàn học tập của chúng tôi.

Vào ngày rảnh, mẹ tôi sẽ ướp chè hoa bưởi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác nhấp từng ngụm trà nhỏ. Vị chát nhè nhẹ của cánh chè hòa quyện với vị thơm thanh mát của hoa bưởi tràn ngập trong khoang miệng. Cái vị hậu ngọt và thơm thơm nơi cổ họng đến giờ tôi vẫn không quên.

Giờ bà tôi không còn, vườn bưởi cũng không còn. Ngày vườn bưởi bị chặt để chú út tôi xây nhà, tôi đứng lặng ở góc vườn, buồn bã đếm từng gốc bưởi trơ lại trên mặt đất.

Mà không chỉ nhà tôi, quê tôi chẳng còn ai trồng bưởi nữa. Đất chật người đông, chỗ trồng bưởi giờ là nhà cửa mọc lên. Có lần nhớ cái mùi bưởi thơm ngòn ngọt, tôi đi quanh làng tìm kiếm mong được hít hà chút hương bưởi tháng 3 mà tìm hoài không thấy.

Nhớ thương hoa bưởi - 3

Mà không chỉ có tôi, có lẽ giống như tôi, những người sinh ra ở quê, lớn lên bên gốc bưởi đều thèm cái cảm giác được hít hà hương bưởi. Thế nên, mấy năm nay, bên cạnh bán quả, dân vùng bưởi chờ đến mùa hoa, chọn những cành đẹp nhất để đem bán.  Các chuyến hoa bưởi rong ruổi qua các nẻo đường. Hoa bưởi thơm, đẹp nhưng lại nhanh tàn. Thế nhưng hoa bưởi vẫn đắt khách bởi hương bưởi đặc trưng không lẫn vào đâu được, và hơn  thế hoa bưởi còn gắn với tuổi thơ. Ngắm hoa là thấy kỉ niệm ùa về.

Như tôi sáng nay, nhắm mắt ngửi mùi hương bưởi là thấy dáng bà lưng khòng đang nhón chân cắt vài chùm hoa bưởi, là thấy bóng mẹ đang cặm cụi ngồi ướp chè hoa bưởi, là thấy dáng ngồi thảnh thơi của bố nhấp từng ngụm chè, là thấy cả vườn bưởi đã bị đốn hạ từ lâu. Thương vườn bưởi đã không còn, thương bà đã đi xa, thương cả những kí ức ngỡ như đã ngủ vùi, thương lắm…

Biển nhớ
Biển nhớ

Hôm đó đoàn chúng tôi rời Quy Nhơn, một buổi sáng đầy nắng ấm. Chúng tôi dừng xe lại ở quán cà phê Trung Nguyên trên...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sơn Hà