Từ đường sách Nguyễn Văn Bình đến Bến Nhà Rồng bên sông Sài Gòn, TP.HCM đang biến những câu chuyện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thành một phần của đời sống, du lịch và ký ức đô thị.

Một buổi sáng cuối tháng 4, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đông hơn thường lệ. Cờ đỏ phủ kín nhiều tuyến phố quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố và khu vực đi bộ Nguyễn Huệ trong không khí hướng đến dịp kỷ niệm 30/4 lịch sử.

Dưới những tán cây xanh trên đường Nguyễn Văn Bình, Minh Khôi chậm rãi bước qua các gian sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cậu sinh viên năm ba ngành truyền thông dừng lại khá lâu trước một nhóm học sinh tiểu học đang ngồi nghe kể chuyện lịch sử, bên cạnh những du khách nước ngoài dùng điện thoại quét mã QR để đọc tư liệu số.

Khôi vốn chỉ định ghé đường sách để tìm tư liệu cho bài tập cuối kỳ về truyền thông đô thị. Nhưng giữa dòng người đang đi bộ qua không gian sách mở, tiếng kể chuyện thiếu nhi và những bức ảnh tư liệu trải dài dưới hàng cây, cậu bắt đầu có cảm giác mình đang bước vào một dòng chảy ký ức khác của thành phố.

Cách đó không xa, khu vực Bến Nhà Rồng bên sông Sài Gòn vẫn có nhiều người dừng chân chụp ảnh và tìm hiểu về dấu mốc người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước hơn một thế kỷ trước. Dù công trình bảo tàng đang trong giai đoạn chỉnh trang, không gian di sản ven sông ấy vẫn gợi lên cảm giác đặc biệt về lịch sử giữa lòng đô thị hiện đại.

Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, TP.HCM đang thử một cách kể chuyện mới về văn hóa và ký ức đô thị: đưa di sản ra khỏi những không gian trưng bày tĩnh để hòa vào nhịp sống thường nhật. Từ đường sách, bảo tàng, không gian công cộng ven sông đến các mô hình văn hóa cộng đồng, thành phố đang từng bước biến Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hòa vào nhịp sống của thành phố và bản sắc du lịch mới.

Những ngày cuối tháng 4, Đường sách Nguyễn Văn Bình gần như không có khoảng lặng. Không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan khắp các không gian triển lãm, giao lưu và trưng bày sách giữa trung tâm thành phố.

Nhiều nhà xuất bản giới thiệu các chuyên đề về lịch sử chiến tranh cách mạng, ký ức thống nhất đất nước, hành trình phát triển của TP.HCM sau ngày 30/4/1975, cùng các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ngồi cạnh khu đọc sách thiếu nhi, chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ Phường Diên Hồng) vừa chỉ cho con gái xem những bức ảnh tư liệu cũ vừa kiên nhẫn giải thích từng câu chuyện lịch sử.

“Những không gian trưng bày trực quan như thế này giúp thế hệ như con tôi tiếp cận với lịch sử một cách tự nhiên nhất. Các cuốn sách về Bác không còn nằm im trên giá, chúng bước ra đời thực, sinh động và tràn đầy cảm xúc” chị nói.

Điều khiến Minh Khôi chú ý không chỉ là các đầu sách hay triển lãm ảnh, mà là cách không gian ấy thu hút rất nhiều người trẻ. Có nhóm sinh viên ngồi quay video tư liệu cho TikTok, vài bạn trẻ dùng điện thoại quét mã QR để đọc sách điện tử, nhiều du khách nước ngoài dừng lại khá lâu ở các khu trưng bày mở.

Lịch sử ở đây không còn nằm yên trên giá sách hay phía sau lớp kính bảo tàng. Những ký ức của thành phố đang theo dòng người bước ra phố, len vào nhịp sống giữa trung tâm Sài Gòn.

Buổi chiều, Minh Khôi tiếp tục hành trình tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Trong phòng đọc thư viện, ánh sáng từ những màn hình cảm ứng cỡ lớn hắt lên gương mặt nhóm học sinh trung học đang chăm chú dò tìm tư liệu số hóa về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở một góc khác, vài bạn trẻ liên tục dùng điện thoại quét mã QR để lưu lại tài liệu trước khi rời đi.

Khôi đứng khá lâu trước màn hình bản đồ số mô phỏng hành trình bôn ba của người thanh niên Nguyễn Tất Thành qua nhiều quốc gia. Mỗi lần chạm tay vào từng điểm dữ liệu, hình ảnh và thông tin tư liệu lại mở ra theo từng lớp.

“Cảm giác giống mình đang lần theo một chuyến đi thật sự chứ không phải chỉ đọc lịch sử”, cậu nói.

Những ngày cuối tháng 4, nhiều bảo tàng tại TP.HCM thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ đến tham quan. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, nhiều nhóm khách dừng lại khá lâu ở các khu tư liệu số và không gian tương tác để tìm hiểu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bảo tàng hôm nay, người xem chạm vào lịch sử qua ánh sáng màn hình, dữ liệu số và những thao tác tìm kiếm trực tiếp trên từng lớp tư liệu. Với nhiều người trẻ, bảo tàng giờ không còn là nơi đi qua thật nhanh để chụp vài tấm ảnh lưu niệm, mà là nơi họ dừng lại lâu hơn để tự lần tìm những câu chuyện cũ theo cách gần gũi hơn.

Trời bắt đầu dịu nắng khi Minh Khôi theo một người bạn đến khu dân cư ở phường Bình Lợi Trung để ghi hình cho bài tập nhóm. Trong một góc sinh hoạt cộng đồng nhỏ, vài công nhân đang ngồi đọc sách bên cạnh tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân tự duy trì nhiều năm nay.

Không có màn hình lớn, không có công nghệ trình chiếu hay thiết kế cầu kỳ, nhưng nơi ấy lại tạo cho Khôi cảm giác rất khác. “Em không nghĩ giữa khu trọ công nhân lại có một góc như vậy”, cậu nói.

Theo bà Võ Thị Phương Uyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung, ranh giới giữa một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh “sống” và một mô hình mang tính hình thức nằm ở khả năng chuyển hóa từ “trưng bày vật thể” sang “thực hành lối sống”.

“Một không gian văn hóa sống không nhất thiết phải hoành tráng. Quan trọng là nó có khiến người dân muốn tham gia và cảm thấy gần gũi hay không”, bà nói.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các hoạt động chuyên đề cũng được tổ chức theo hướng tăng tương tác cộng đồng thay vì chỉ giới thiệu hiện vật. Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng, cho rằng mục tiêu cuối cùng không dừng ở việc giúp công chúng hiểu lịch sử, mà phải chuyển hóa nhận thức thành hành động trong đời sống thường ngày.

Từ những góc đọc sách nhỏ trong khu dân cư đến các hoạt động văn hóa cộng đồng, TP.HCM đang thử tạo nên một dạng “bảo tàng sống”, nơi lịch sử hiện diện trong hành vi ứng xử và nhịp sống hàng ngày của đô thị.

Tối xuống dọc bờ sông Sài Gòn. Ánh đèn từ khu vực Bến Nhà Rồng phản chiếu xuống mặt nước khi nhiều du khách vẫn tiếp tục đi bộ và chụp ảnh dọc bến sông. Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, TP.HCM đang định hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh như một phần của hệ sinh thái du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Một trong những dự án đáng chú ý là quy hoạch Công viên Cảng Nhà Rồng dọc sông Sài Gòn, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới cho các hoạt động văn hóa, tham quan và du lịch đường thủy của thành phố.

Theo Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TP.HCM, nếu được đầu tư đúng chiều sâu, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có thể trở thành mô hình du lịch văn hóa danh nhân mang bản sắc riêng của thành phố.

“Điểm đặc biệt của không gian này không chỉ nằm ở hệ thống di tích hay công trình tưởng niệm, mà ở khả năng tạo ra kết nối cảm xúc giữa lịch sử, cộng đồng và trải nghiệm đô thị hiện đại”, ông nhận định.

Khi các đô thị ngày càng giống nhau bởi những trung tâm thương mại, tuyến phố đi bộ hay các tổ hợp giải trí hiện đại, ký ức và chiều sâu văn hóa bắt đầu trở thành thứ giúp một thành phố được nhớ đến lâu hơn.

Có lẽ vì thế mà giữa một thành phố ngày càng nhiều cao ốc và trung tâm thương mại, những câu chuyện cũ của Sài Gòn vẫn đang được tìm cách giữ lại theo một cách khác.

Trước khi rời khu vực Bến Nhà Rồng, Minh Khôi đứng thêm một lúc nhìn dòng người vẫn tiếp tục đi qua quảng trường ven sông trong ánh đèn tháng 4.

Một nhóm học sinh vừa kết thúc chuyến tham quan. Vài em nhỏ chạy theo giáo viên, tay ôm những cuốn sách mỏng và tờ tư liệu vừa được phát trong buổi sinh hoạt chuyên đề. Phía bên kia đường, đôi du khách nước ngoài dừng lại khá lâu trước bảng mã QR đặt cạnh khu trưng bày ngoài trời.

Khôi chợt nhận ra điều khiến cậu nhớ nhất sau một ngày đi qua bảo tàng, đường sách và những góc sinh hoạt cộng đồng không nằm ở các màn hình trình chiếu hay những công trình ven sông.

Đó là cách lịch sử xuất hiện rất tự nhiên giữa nhịp sống của thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh rằng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong các thiết chế hay công trình biểu tượng, mà phải hiện diện trong chính mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng thông qua những hành động tử tế, trách nhiệm và nghĩa tình mỗi ngày.

Có lẽ đó cũng là điều TP.HCM đang cố gắng xây dựng: một đô thị mà lịch sử không nằm yên sau lớp kính trưng bày, mà trở thành một phần của nhịp sống, của ký ức cộng đồng và của cách thành phố kể câu chuyện về mình với thế giới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Hai, ngày 25/05/2026 11:00 AM (GMT+7)

Tấn Đạt