Nhớ sấu
Rất nhiều bạn mình khi đi xa cũng bảo nhớ Hà Nội quay quắt. Và mình biết chắc trong trăm ngàn nỗi nhớ ấy thế nào cũng có người giống mình, nhớ sấu...
Khi đi xa thường hay nhớ nhà. Mà mình lại hay đi, những chuyến công tác nối nhau vì làm báo mà chỉ ngồi phòng điều hòa thì chán mớ đời.
Đi xa, mình nhớ Hà Nội quay quắt.
Lá sấu rụng trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng.
Nhớ hồ Gươm những buổi sớm mùa đông thấp thoáng sau màn sương giăng mờ mịt, nhớ những đêm khuya sau khi trực ở cơ quan phóng xe về nhà với các con, dọc đường Nguyễn Du vắng lặng thoảng mùi hoa sữa, nhớ những đêm đông nằm trên giường đệm, đắp chăn bông vẫn thấy rét chợt chạnh lòng khi nghe tiếng rao đêm não nuột "Xôi lạc bánh khúc đây...". Tiếng rao thất thanh khiến lúc đầu mình nghe nhầm thành "Tôi là bánh khúc đây"...
Nhớ căn phòng nhỏ với những đứa con yêu quý, nhớ khoảng sân trời có bóng bàng che đến nửa sân, nhớ những chậu cây cảnh xinh xinh nhưng cùng tuổi với hai đứa con mình…
Và mình nhớ… sấu nữa.
Vòm sấu.
Hà Nội có nhiều phố trồng riêng các loại cây như Lò Đúc trồng sao đen, Cầu Gỗ, Hàng Thùng, Hàng Dầu trồng bằng lăng tím, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường trồng dâu da xoan, đường Thanh Niên toàn phượng vĩ, lan nghệ, Lý Thường Kiệt phượng vĩ la đà, cơm nguội vàng mơ, Hoàng Diệu xà cừ um tùm bóng mát, Hoàng Hoa Thám hoa sưa trắng muốt khi tháng ba về, góc hồ Thiền Quang có mấy cây hoa sữa. Còn đường Quán Thánh lại có cây hoàng lan rất to đi ở Cửa Bắc nhiều khi vẫn ngửi thấy mùi hoàng lan thoang thoảng, hoàng lan này đã đi vào trường ca bất hủ “Hà Nội phố” của cụ Phan Vũ xưa...
Mỗi con đường Hà Nội đều có vẻ đẹp riêng.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đi xa mình lại cứ nhớ về đường Phan Đình Phùng, con đường mà hai bên là những hàng sấu cổ thụ. Con đường duy nhất của Hà Nội có đến tận ba hàng cây.
Con đường Phan Đình Phùng.
Khi mình là cô gái nhỏ 15 tuổi hàng ngày đi qua con đường này đến trường thì những hàng sấu đã được trồng ở đấy rồi. Hơn 40 năm đã trôi qua, những cây sấu này có lẽ còn già gấp đôi tuổi mình cũng nên. Hàng sấu đứng khiêm nhường bên đường, không hoa rực rỡ. Những tán lá sấu dày, xanh ngắt. Mùa đông bàng thay lá chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu. Còn sấu thay lá lúc nào chẳng ai để ý.
Mà thú vị là sấu chẳng bao giờ rụng hết lá, lá vàng xen lẫn lá xanh. Chỉ biết một sớm đầu hè, bất chợt người đi đường sẽ nhìn thấy lá sấu rơi đầy như những thảm vàng rực rỡ chen cùng màu nắng. Mà thực ra lúc đấy cũng khó phân biệt đâu là màu nắng, đâu là màu của lá sấu... Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là những chiếc lá sấu chớm vàng lặng lẽ rời cành, bay lả tả, đậu cả vào vai áo người qua đường.
Những ngày này đường Phan Đình Phùng đẹp như trong cổ tích. Riêng mình thì thích nhất đi trên đường này vào những ngày chớm hạ, khi sấu ra hoa.
Sấu xanh.
Sau cơn mưa đêm, sáng ra những tán sấu bên đường lá được rửa sạch xanh rì, đường sạch bóng. Hoa sấu li ti rụng trắng đường. Những bông hoa sấu bé xíu xoay nhẹ trong gió như những hạt tuyết nhỏ bám lên tóc của những thiếu nữ.
Mùi không khí trong lành thấm đẫm hơi nước cùng với hương chua dịu nhẹ của hoa sấu tạo thành một thứ đặc sản của đường Phan Đình Phùng mà không đường nào của Hà Nội có được.
Lại nhớ đi học về cả bọn ngửa cổ nhìn lên mấy cây sấu cổ thụ để tìm xem đã có sấu non chưa, sấu non chấm muối ớt là món mà bọn học trò khó có thể bỏ qua. Lại nhớ mấy câu thơ về sấu của “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu “Chót trên cành cao vót/Mấy quả sấu con con/Như mấy chiếc khuy lục/Trên áo trời xanh non”.
Món sấu dầm mắm.
Nhớ sấu là nhớ đến những món ăn rất đơn giản mà lại ngon miệng vô cùng mẹ nấu cho ăn những ngày hè nóng nực đến thở cũng còn nhọc. Có nhiều quả chua như chanh, thanh trà, vả, tai chua, nhưng với các bà nội trợ Hà Nội thì sấu là số một. Đến mùa thì sấu là thiên vương không cần qua thi tuyển. Khi những quả sấu non đầu tiên xuất hiện trên các hàng rau củ là mắt các bà sáng rực sà ngay vào, ít thì vài lạng, nhiều thì vài cân về chia cho mấy nhà thân.
Mâm cơm với rau muống luộc đánh sấu.
Người bán người mua trao nhau túi sấu mà miệng cười hớn hở, mắt nhìn âu yếm như nhìn tình nhân. Sấu cho vào túi mà lòng đã hớn hở nghĩ đến sẽ làm món gì cho chồng con ăn tối nay. Chẳng phải bỗng dưng mà cố nhà văn Băng Sơn đã viết “Trong máu người Hà Nội có vị chua của sấu”. Câu nhận xét hơi ngoa nhưng nói về sự ‘nghiện” sấu của người Hà Nội cũng chẳng sai.
Món vịt om sấu hấp dẫn.
Giữa miền Tây ngồn ngộn hoa trái và những món ăn tuyệt vời, bất chợt nhớ quằn quại những món ăn mẹ nấu với sấu ngày xưa, nhớ bát nước rau muống luộc đánh sấu, nhớ bát canh sấu nấu thịt nạc, nhớ vịt om sấu chua chua dìu dịu, nhớ ô mai sấu thơm nức mùi gừng, nhớ cả sấu dầm mắm chua chua mặn mặn ăn thay cà, nhớ cốc nước sấu đá chua dịu thơm mùi gừng tươi... chao ôi là nhớ…
Lại nhớ nhỏ bạn chuyển vào Đà Nẵng định cư, chớm hè đã nhắn, có sấu non chưa bà. Bảo chưa có, chắc phải chừng hai tuần nữa. Nhỏ lại nhắn, mua hộ tôi hộp sấu xào tôi ăn cho đỡ nhớ, lấy động lực đợi mùa sấu tươi.
Nhớ sấu mình lại nhớ đến mấy câu thơ của anh Đỗ Nam Cao - những câu thơ theo mình hay nhất về sấu: “Nhưng vẫn còn một chút gì thăm thẳm/ Bừng sáng lên đường sấu mỗi ban mai /Từng chùm quả mắt nhìn chua cả gió /Thổi lang thang suốt tháng năm dài…”
Những quả sấu tươi và xanh.
Sớm nay đi trên đường Phan Đình Phùng, nắng non lấp lánh trên những vòm sấu, có những đoạn hè lá sấu rụng vàng như mùa thu của Levitan. Hà Nội đã vào vụ sấu. Dọc bên đường nhiều chú nhỏ ngồi bán sấu tươi.
Sấu đang giữa vụ. Sấu được đóng vào hộp, hút chân không đóng túi theo những chuyến bay đến với những con nghiện sấu trong và ngoài nước. Mùa sấu chỉ kéo dài chừng hai tháng nên gần cuối vụ là nhà nào cũng phải mua vài cân cất ngăn đá ăn dần cho đến mùa sấu sang năm.
Sấu ngâm đường đựng trong từng hộp.
Dừng xe mua mấy cân sấu. Hôm tới có người vào Đà Nẵng nhờ chuyển cho nhỏ bạn, chắc nó mừng húm. Em giai bán sấu bảo, chị mua nhanh cũng chỉ vài lần nữa là hết sấu. Nghĩ bụng, chú trẻ nên chưa khôn, chị còn ngóng thêm sấu chín nữa cơ đấy.
Chỉ tháng nữa là những quả sấu xanh sẽ chín dần để đến rằm tháng Tám trong mâm cỗ bày Tết trung thu của người Hà Nội sẽ có thêm đĩa sấu chín vàng ửng ngọt ngào. Sấu vàng rộm được những bàn tay con gái nhẹ nhàng cắt khoanh xoáy tròn rồi bày ra đĩa sứ trắng tinh chấm với muối ớt, chẹp, nghĩ đến đây miệng đã tứa đầy nước bọt.
Món nước sấu đá mát lạnh trong lành.
Rất nhiều bạn mình khi đi xa cũng bảo nhớ Hà Nội quay quắt.
Và mình biết chắc trong trăm ngàn nỗi nhớ ấy thế nào cũng có người giống mình, nhớ sấu...
“Bếp Quyên” – tức nhà báo Vĩnh Quyên hơi bất ngờ khi mình trở thành nhân vật “bị” phỏng vấn. Nhưng rồi nàng cũng...