Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc son mới - TP.HCM hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị tầm cỡ châu lục, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quản trị quốc gia. Với ngành du lịch TP.HCM sau sáp nhập, hệ thống tài nguyên đa dạng từ biển đảo, rừng ngập mặn, đến các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, hệ sinh thái đô thị, công nghiệp hiện đại… có khả năng phát triển các sản phẩm đặc sắc trên quy mô lớn.
Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều góc nhìn sâu sắc nhằm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao tại TP.HCM, nâng cao sức cạnh tranh của siêu đô thị trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Tạp chí Du lịch xin trân trọng giới thiệu loạt 4 bài viết:
1. TP.HCM dưới góc nhìn về nước
2. Cần tầm nhìn quy hoạch đột phá mới cho “siêu đô thị” TP.HCM
3. Du lịch tàu biển tại TP.HCM - Lợi tức rất lớn đang bỏ ngỏ
4. TP.HCM hướng tới siêu đô thị du lịch
Sau sáp nhập, tiềm năng phát triển của TP.HCM mới trải rộng trên nhiều yếu tố. Nhưng trong góc nhìn của mình, tôi dành nhiều ưu ái cho góc nhìn về “nước”.
Cuộc sáp nhập lần này của ba tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM một lần nữa cho tôi được thấy sự “đón nhận” lẫn nhau của một miền Nam đặc biệt chưa xa, nơi gặp gỡ của những con người từ thượng nguồn đi xuống và hạ nguồn đi lên. Và nước là một chủ đề không phải ngẫu nhiên, rất quan trọng trong hành trình mở cõi của người Việt.
Ở thời điểm này, nếu nhìn về Bình Dương sẽ thấy lưu vực sông Đồng Nai gần như chưa khai thác gì nhiều, đi xa hơn là Hồ Dầu Tiếng - rất đẹp, một không gian đối lập hoàn toàn với hình ảnh rất cứng cỏi về Bình Dương - thủ phủ công nghiệp. Còn TP.HCM cũ vốn được định danh là đô thị vùng sông nước.
Từ đó, ở góc nhìn du lịch, chúng ta có thể thấy câu chuyện một dòng chảy nhiều hướng nhìn - nhiều điểm đến. Hướng về Hồ Dầu Tiếng là dòng chảy của nước ngọt, hướng về Cần Giờ là nước lợ, là lối đi ra biển. Mỗi hướng đi đều gắn với câu chuyện và lịch trình văn hoá khác nhau, trách nhiệm xã hội khác nhau. Theo dòng nước ngọt là thủy trình gắn với các phòng triển lãm tầm cỡ của Hồ Hữu Thụ; các phòng triển lãm có sắc thái yên tĩnh ở khu Thạnh Mỹ Lợi, những ngôi miếu nổi trên sông... Hướng về Cần Giờ phải đặt vấn đề bảo vệ vùng dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới của rừng ngập mặn. Từ cửa sông Cần Giờ đi ngược lên vùng Cù Lao Phố, Bình Dương, Biên Hòa ngày nay chính là con đường khai phá vùng đất mới của những người Hoa đến đất Việt xưa kia.
Yếu tố nước thoạt nhìn thì đơn giản nhưng nó là chủ đề quan trọng của người Việt. Vì sao các quốc gia khác - hậu tố trong tên gọi của họ luôn gắn với yếu tố “đất” (land - trong tiếng Anh) như Ireland, England, Island, Poland, New Zealand, Thailand…, còn người Việt gọi quốc gia mình là nước Việt. Cha ông cũng ưa nói hai chữ đất - nước liền nhau. Vì vậy, cần phải đào sâu hơn về điều đó để nhìn lại hành trình mở mang bờ cõi, gìn giữ lãnh thổ - tất cả đều liên quan đến đến nước.
Có thể nói Việt Nam là một labo khổng lồ mà người khắp thế giới có thể đến để nghiên cứu về nước. TP.HCM là một điển hình của cái labo khổng lồ đó. Chúng ta có giao điểm của nước ngọt với nước lợ, hay giao điểm của các dòng sông lớn đi tới gọi là giáp nước (sông Đồng Nai giáp sông Bé tạo thành hai màu khác nhau). Ngoài những dòng chảy mang theo lượng nước khổng lồ, chúng ta có những làng nổi với các hoạt động giải trí đặc trưng, hay những vùng nước lợ với hệ sinh thái hoàn toàn khác biệt nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Ngày nay còn bao nhiêu người biết rằng thời chống Mỹ, bộ đội du kích của ta khi bị dồn đến khu rừng ngập mặn ở Cần Giờ đã sống sót khi biết sử dụng nước ngọt trong cây đước trắng để sinh tồn. Tất cả những câu chuyện đó đều liên quan đến nước.
Trong phát triển kinh tế, nước mang đến giá trị thặng dư lớn với ngành vận tải bên cạnh giá trị khai thác thuỷ, hải sản. Trong phát triển bền vững, nước là dòng chảy điều hòa không khí,…
Trong phát triển du lịch, chúng ta có cơ hội khai thác những câu chuyện văn hóa sâu hơn và thú vị về dòng chảy lịch sử gắn liền với nước; về thổ nhưỡng tạo ra bên những dòng chảy hình thành đặc tính của những con người sống theo nhịp điệu và nhiệt độ của nước.
Đây là cơ hội để chúng ta được chậm lại. Đừng để cái nhìn thiếu tính hệ thống làm đứt gãy các giá trị văn hoá, một lần nữa.