Nguyện cầu mùa xuân
“Do anh không biết cầu nguyện nên khi cần gì, kể cả cho mình hay cho người thân, anh đều tự tay làm hết, anh không giao phó việc của mình cho người khác” – một người bạn nói với tôi như thế khi chúng tôi đang đi thăm một ngôi chùa, xung quanh người người chen chân nhau đông nghịt để vào trong đốt nhang cầu nguyện. Hôm ấy đất trời cũng vừa hé một nụ xuân.
Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi bà tại sao mỗi dịp Tết mình đều phải cúng kiếng rồi đốt nhang khấn nguyện. Bà bảo để tạ ơn trời đất vào giây phút chuyển giao, cúng ông bà, tổ tiên và cầu cho một năm bình an, mạnh giỏi. Tôi từng tự hỏi rằng liệu cầu nguyện thực sự có hiệu quả? Tại sao người ta lại phó thác sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu… của mình cho một bên thứ ba mơ hồ nào đó?
Ảnh minh họa: Huy Thoại
Sau này, khi bà đã đi “biền biệt hà phương”, mỗi giao thừa tôi làm đúng những gì bà đã làm ngày trước dù vẫn chưa tận tường “nguyên lý” của việc nguyện cầu. Mãi vài năm sau, tôi có nhân duyên được đọc cuốn sách “Hiệu lực nguyện cầu” của thầy Thích Nhất Hạnh và may mắn vỡ lẽ ra được nhiều điều.
Trong sách, thầy kể rằng có một thiền sinh bị ung thư, các tế bào trong người này không còn phát triển theo đúng trật tự. Người thiền sinh rất mất tinh thần. Sư cô Chân Không ở làng Mai hướng dẫn thiền sinh hãy cầu nguyện với bà ngoại và ông chú của thiền sinh vì sau khi trò chuyện, sư cô Chân Không biết được, thiền sinh này có bà ngoại và ông chú sống rất thọ, tới 95-96 tuổi.
Thầy giải thích rằng, mình cầu nguyện bà ngoại và ông chú vì ngay trong cơ thể mình có những tế bào rất tốt của bà ngoại và ông chú, mình cần kêu gọi những tế bào này lên để giúp mình. Dù cho người đã khuất nhưng họ vẫn hiện diện ngay trong cơ thể của ta thông qua những tế bào, trong ta có họ, trong họ có ta. Và bằng sự hiểu biết tương tức đó, mình kết nối được sâu sắc với những tế bào khỏe mạnh của họ, những tế bào đó bắt đầu được gọi dậy, tinh tấn làm việc, giúp đỡ những tế bào khác. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải có sự cố gắng của chính mình để chăm sóc sự khỏe mạnh của những tế bào tốt đó chứ nếu một bên cố gắng, một bên không giữ gìn thì những tế bào khỏe mạnh ấy cũng không sống nổi.
Không những có thể cầu nguyện với người chết mà chúng ta còn có thể cầu nguyện với những người đang sống. Thầy giải thích rằng, người thân hiện diện trong ta bằng tế bào của họ. Bản thân mỗi người đều có những đức tính và năng lượng tốt lành, nên khi ta hướng tâm về họ, những vùng năng lượng có thể giao cảm cho nhau và có thể giúp chúng ta nhận được phần nào nguồn năng lượng tốt đẹp đó.
Tôi lại suy luận, nếu năng lượng có thể nâng đỡ mình vậy cái cây, ngọn núi, biển cả… chúng đều có năng lượng tươi đẹp, xanh mướt, vững chãi thì ta đều cầu nguyện được sao? Trong sách thầy cũng đề cập đến vấn đề này. Chỉ cần năng lượng chúng ta có thể giao cảm được với năng lượng mà chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện sẽ có hiệu lực.
Ảnh minh họa: Nguyễn Quang Vinh
Điều thứ nhất tôi vỡ ra là sự cầu nguyện có những nền tảng khoa học và logic chứ không phải đơn thuần là giao phó hoàn toàn chuyện của mình cho một bên thứ ba. Cầu nguyện sao có thể thành công nếu chỉ có một bên phó thác, nhờ vả bên còn lại, nó cần có sự tương tức, giao cảm.
Điều thứ hai, tôi hiểu ra ta không chỉ có thể cầu với ông bà tổ tiên đã khuất, ta còn có thể cầu với người sống, với trời đất, rừng cây, sông suối… chỉ cần mình tiếp xúc sâu sắc, giao cảm được với đối tượng mà ta cầu nguyện thì hiệu lực sẽ được thắp sáng lên.
Thứ ba, trong tôi còn có những tế bào của bà tôi, bà vẫn còn hiện diện với tôi mỗi ngày. Tôi có thể chăm sóc, yêu thương bà thông qua việc chăm sóc mình và sống tiếp nối cuộc đời của bà một cách đầy ý nghĩa.
Chỉ một sự nguyện cầu mà đã dạy tôi nhiều bài học, không phải chỉ có đấng tối cao mới đáng được cầu mà người thân trong gia đình, con người quanh ta, thiên nhiên, cây cỏ, sỏi đá… chúng đều có năng lượng và tính cách đáng quý riêng, đáng để ta trân trọng.
Xuân mới lại về, tôi cũng sẽ cầu nguyện nhưng chắc chắn đó là một lời nguyện cầu chánh niệm dựa trên những niềm tin vững chãi, sâu sắc, có hiểu biết. Cùng với đó, bản thân vẫn không ngừng cố gắng, biết mình biết ta, biết nỗ lực phần mình và kêu gọi phần người, biết trân trọng từng cái cây, hòn sỏi giữa đời, có như thế mới mong những nguyện cầu nhỏ bé của tôi được chạm đến hiệu lực nhiệm màu trong cuộc sống.
Ước mong mỗi người điều tìm thấy nhiệm màu trong những nguyện cầu cho mùa xuân mới. Bình an.
Sài Gòn với tôi là bạn bè, tuổi thơ, là những món ăn ngon gắn với nhiều kỷ niệm. Đã đi xa nhiều năm nhưng tôi vẫn...