Chuyến bay đưa đoàn hành hương của Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh từ TP.HCM ra Côn Đảo chỉ có 45 phút, nhưng khi bánh phi cơ vừa chạm đất, chúng tôi như bước vào một thế giới khác, nơi thời gian lắng đọng, thiên nhiên và lịch sử hòa quyện trong từng hơi thở.

Giữa muôn trùng sóng nước, nơi chân trời hòa vào đại dương mênh mông, hiện lên một hòn đảo nhỏ như viên ngọc được thiên nhiên cất giấu giữa lòng biển cả… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Giữa muôn trùng sóng nước, nơi chân trời hòa vào đại dương mênh mông, hiện lên một hòn đảo nhỏ như viên ngọc được thiên nhiên cất giấu giữa lòng biển cả. Đảo ngọc ấy không chỉ đẹp bởi màu xanh ngọc bích của nước, bởi những triền cát trắng mịn như tơ lụa, mà còn bởi sự tĩnh lặng và nguyên sơ như chưa từng bị thời gian chạm tới. Với hơn 200km bờ biển và hàng chục bãi tắm hoang sơ, Côn Đảo là thiên đường cho những ai yêu biển.
Buổi sớm, khi mặt trời vừa nhô lên từ phía chân trời, ánh sáng vàng óng ánh rọi xuống mặt biển, từng con sóng như được dát vàng. Chim biển bay lượn, gọi nhau bằng những thanh âm trong trẻo, như khúc nhạc mở đầu cho một ngày mới đầy hy vọng. Nhà văn Nguyễn Hoài Nam, ông còn là một PGS.TS, Bác sĩ, Chủ tịch Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, dẫn đầu đoàn hành hương của bệnh viện - nói rằng, giữa trùng khơi không chỉ là nơi để con người tìm về với thiên nhiên, mà còn là nơi để tâm hồn được gột rửa khỏi những bụi bặm của cuộc sống. Ở đó, ta học cách lắng nghe tiếng gió thì thầm, tiếng sóng vỗ về, và cả tiếng lòng mình, những âm thanh mà nơi phố thị ồn ào thường lấn át.

Côn Đảo không chỉ là nơi của thiên nhiên và lịch sử, mà còn là nơi của những linh hồn chưa ngủ yên… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Bạn tôi - TS y khoa Phạm Văn Tấn tâm sự khi đặt chân xuống phi trường Cỏ Ống: “Có lẽ, ai đã một lần đến nơi đây sẽ mang theo trong tim một mảnh bình yên, như ánh hoàng hôn cuối ngày còn vương lại trên mặt nước - dịu dàng, lặng lẽ, nhưng sâu thẳm”.
Trước mắt chúng tôi, Côn Đảo hiện ra như một bức tranh thủy mặc, với bờ biển nguyên sơ trải dài, cát trắng mịn như tơ, sóng vỗ rì rào như lời ru của đại dương. Những dãy núi phủ xanh rừng rậm của vườn quốc gia Côn Đảo vươn mình kiêu hãnh dưới nắng vàng, như những người lính canh giữ bình yên cho đảo ngọc. Thời tiết nơi đây dịu dàng, trong lành, khiến từng bước chân khám phá trở nên nhẹ tênh và đầy thi vị.

Đảo ngọc Côn Sơn - đảo lớn nhất tại Côn Đảo - không chỉ đẹp bởi màu xanh ngọc bích của nước, bởi những triền cát trắng mịn như tơ lụa, mà còn bởi sự tĩnh lặng và nguyên sơ như chưa từng bị thời gian chạm tới… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Mỗi bức tường rêu phong, mỗi song sắt lạnh lẽo đều kể lại những câu chuyện bi tráng… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Buổi trưa, chúng tôi dừng chân tại nghĩa trang Hàng Dương – nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, trong đó có nữ anh hùng Võ Thị Sáu, rồi xe chúng tôi chạy vào nội ô đảo ngọc, nơi có Bảo tàng Côn Đảo, cầu tàu lịch sử, và những trại giam xây từ thời Pháp thuộc là những điểm đến khám phá thú vị cho du khách. Mỗi bức tường rêu phong, mỗi song sắt lạnh lẽo đều kể lại những câu chuyện bi tráng của những con người đã sống, đã chiến đấu, và đã hy sinh vì lý tưởng.

Côn Đảo, nơi có Bảo tàng, cầu tàu lịch sử, và những trại giam xây từ thời Pháp thuộc là những điểm đến tâm linh thú vị cho du khách. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Trong đoàn, có người lặng thinh suốt hành trình, có người thỉnh thoảng lau vội giọt nước mắt. Có nụ cười khi đứng trước biển xanh, nhưng cũng có ánh mắt trĩu nặng khi bước vào nghĩa trang. Mọi thành viên trong đoàn đều có cảm nhận, Côn Đảo không chỉ là nơi để ngắm cảnh, mà còn là nơi để soi chiếu tâm hồn, để mỗi người tự đối diện với những cảm xúc sâu kín nhất của mình.
Khi mặt trời khuất sau dãy núi, Côn Đảo khoác lên mình tấm áo đêm tĩnh mịch. Ánh trăng non rọi xuống mặt biển lấp lánh như bãi bạc. Tiếng sóng vỗ nhẹ, tiếng gió rì rào qua tán cây, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của sự bình yên. Dưới bầu trời về đêm, tôi ngồi lặng trên bãi cát, cảm nhận từng nhịp đập của đảo ngọc – vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh, vừa đau thương, vừa hy vọng.


Côn Đảo không chỉ là nơi để ngắm cảnh, mà còn là nơi để soi chiếu tâm hồn, để mỗi người tự đối diện với những cảm xúc sâu kín nhất của mình… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Mọi người đều ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. “Một bên là núi rừng xanh mướt, một bên là biển xanh ngắt trải dài bất tận. Không khí trong lành, không ồn ào như phố thị, khiến nhiều người ví Côn Đảo như một nơi để “trốn khỏi thế giới ”, Kim Ánh - người làm truyền thông của Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, chia sẻ.

Đoàn vào viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương
Chúng tôi trở lại nghĩa trang Hàng Dương lúc gần nửa đêm. Khói nhang và ánh đèn mờ hắt lên những bia mộ rêu phong, gió biển thổi qua hàng dương như tiếng thì thầm của quá khứ. Trước phần mộ chị Võ Thị Sáu, ai nấy đều lặng lẽ. Những nén nhang cháy đỏ, những bó hoa trắng tinh khôi, và những lời khấn nguyện không thành tiếng - tất cả tạo nên một không gian linh thiêng đến nghẹt thở.
Có người bảo, đêm là lúc chị Sáu hiện về, lặng lẽ lắng nghe những tâm sự của người đời. Về đêm, trước mộ chị, không ai nói gì, chỉ có những ánh mắt rưng rưng và những nén nhang lặng lẽ cháy. Không gian linh thiêng ấy khiến lòng người chùng xuống, như được nhắc nhớ về một thời máu lửa.

Trên đường về resort, chúng tôi ghé một quán nhỏ ven đường, thưởng thức món kem dừa đất – đặc sản của Côn Đảo. Vị kem mát lạnh, thơm ngậy, xen chút béo bùi của dừa non khiến ai cũng xuýt xoa. Giữa đêm khuya, món ăn dân dã ấy như một cái ôm dịu dàng của đảo ngọc, xoa dịu những xúc cảm vừa trải qua.
Rồi vài ba anh em chúng tôi quây quần, kể cho nhau nghe những câu chuyện kỳ bí về Côn Đảo. Có người nói từng nghe tiếng hát vọng ra từ nghĩa trang lúc nửa đêm. Có người kể về bóng người thoáng qua nơi cầu tàu lịch sử. Những câu chuyện truyền tụng không ai kiểm chứng, nhưng trong không gian ấy, chúng như có thật. Không ai sợ, chỉ thấy rùng mình vì Côn Đảo không chỉ là nơi của thiên nhiên và lịch sử, mà còn là nơi của những linh hồn chưa ngủ yên.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và phu nhân - bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh cảm nhận nét đẹp thiên nhiên trên đảo ngọc Côn Sơn… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Bác sĩ Tuyết Minh ngồi ngắm hoàng hôn từ bãi biển là trải nghiệm được nhiều người thích thú. Cô nói: “ Ánh mặt trời đỏ rực dần chìm xuống mặt biển, tạo nên khung cảnh lãng mạn và đầy chất thơ. Côn Đảo không chỉ đẹp mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử bi tráng. Mỗi người khi đến đây thường bị lay động khi đến thăm nghĩa trang Hàng Dương và những địa chỉ tâm linh khác…” 
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh và những người bạn cùng thích thú với không gian thiên nhiên, ngắm cảnh để soi chiếu tâm hồn, để mỗi người tự đối diện với những cảm xúc sâu kín nhất của mình… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Các thành viên trong đoàn như Tiến sĩ Chí Hùng, Phó giáo sư Trần Thiện Thuần, Thạc sĩ Mai Khôi và các bạn cùng đi đều có những chia sẻ cảm giác khi màn đêm buông xuống: “Côn Đảo không hề ngủ mà như thức giấc trong một chiều sâu khác, nơi những cảm xúc lặng lẽ trỗi dậy, nơi con người đối diện với chính mình”. Họ cảm nhận được sự an yên, nhẹ nhõm khi đặt chân đến Côn Đảo. Không chỉ là một chuyến đi hành hương đơn thuần, đó là hành trình chữa lành, nơi con người được kết nối lại với thiên nhiên và chính mình.

Nghĩa trang Hàng Dương về đêm
Biển Côn Đảo không ồn ào, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ và ánh trăng non lấp lánh trên mặt nước. Những bước chân in trên cát như dấu vết của một hành trình nội tâm. Không nói gì nhiều, nhưng ai cũng cảm thấy mình đang được gột rửa bởi gió, bởi biển, bởi sự tĩnh lặng. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dường như lặng lại.

Những tiếng cười, những giọt nước mắt, những điều chưa kịp nói… tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng của ký ức. Tôi đứng đó, giữa khoảng lặng của thời gian, chợt nhận ra rằng có những điều không thể níu giữ, nhưng cũng không thể quên. Cuộc đời, suy cho cùng, không phải là những gì ta có được, mà là những gì ta đã cảm nhận, đã yêu thương, đã đánh mất.

Tác giả Giản Thanh Sơn với chuyến bay trở lại TP.HCM
Có lẽ, trưởng thành không phải là hiểu hết mọi chuyện, mà là học cách mỉm cười với những điều không thể thay đổi. Và khi ta biết trân trọng cả những khoảnh khắc mong manh nhất, thì đó cũng là lúc ta thực sự sống.





