Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Có những gương mặt khiến ta nhớ mãi không quên, không phải vì vẻ hào nhoáng, mà bởi chiều sâu của thời gian và trải nghiệm in hằn trên từng nếp nhăn, ánh mắt. Gặp nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, tôi như bắt gặp một gương mặt nghệ sĩ đúng nghĩa: phong trần, bụi bặm, nhưng chân tình và ấm áp. Ở anh, có một sự lặng lẽ của người quan sát, nhưng cũng có một ngọn lửa âm ỉ của người kể chuyện bằng hình ảnh.

Gương mặt rám nắng, góc cạnh như một bức tượng đá đã qua bao mùa mưa gió, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy cả một đại dương đang chuyển mình. Có gì đó rất chân tình, rất người, một thứ ánh sáng không thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận bằng sự đồng điệu.

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 1

Tác phẩm của Mỹ Dũng về đời sống gian khổ của ngư dân

Là đồng nghiệp, tôi từng theo chân anh trong vài chuyến tác nghiệp. Anh không chọn những nơi dễ dàng. Anh đi vào những ngóc ngách của đời sống - nơi ánh sáng yếu ớt nhất, nơi con người thường quay mặt đi. Anh lăn xả vào những bãi biển đầy rác, những khu dân cư nghèo, những hiện trường tai nạn còn vương mùi khói xe và nước mắt hay những “chiến địa” sau trận dịch Covid-19. Nhưng anh không chụp để kể lể. Anh chụp để lắng nghe. Để thấu hiểu và để nhắc nhở.

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 2

Nước mắt của ngư dân miền Trung trong vụ Formosa. Một tác phẩm đem lại nhiều cảm của Mỹ Dũng

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 3

Một tác phẩm về đời sống của ngư dân trong mùa biển ảnh hưởng hóa chất Formosa của Mỹ Dũng

Triển lãm “Biển trong chúng ta” tại sài Gòn trước đây là một dấu mốc không chỉ với anh, mà với cả những ai từng sống cùng biển. Tôi nhớ mãi bức ảnh về biển mà chú thích của tác giả là những câu ca dao: “Lấy chồng nghề ruộng em theo/Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm", “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình”, “Chồng chài, vợ lưới, con câu/ Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò”, “Thuyền không bánh lái thuyền quay/ Em không cha mẹ ai bày em nên”, “Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong cá ngoài”, hay những câu ca dao về quê hương: “Ngó vô Hòn Yến xanh xanh/Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành”, Tháng Giêng là tháng ăn chơi/ Anh ra nằm bãi hòn khơi một mình”, “Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong cá ngoài”, “Ngủ đi cho mẹ đi mò/ Tôm rang đầy chảo, cá kho đầy nồi/ Ngủ đi cho mẹ đi hôi/ Cá nấu đầy nồi chị múc em ăn” , “Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”…

Trong đó có bức hình đứa trẻ ngồi chơi bên đống rác trôi dạt, ánh mắt nó sáng như mặt trời, nhưng xung quanh là những vết thương của đại dương. Đứng bên cạnh bức hình, Mỹ Dũng không nói gì. Anh lặng lẽ như một người giữ ký ức cho biển.

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 4

Poster triển lãm của Mỹ Dũng tại Pháp. Ảnh do Mỹ Dũng cung cấp

Rồi đến Paris - trung tâm ánh sáng nghệ thuật của thế giới, rọi vào từng chi tiết. Anh mang theo những bức ảnh mặn mòi của quê hương, và bạn bè quốc tế đã lặng người trước chúng bởi triển lãm “Biển trong chúng ta”. Tôi không có mặt ở đó, nhưng qua lời kể, tôi hình dung ra một người đàn ông Việt Nam đứng giữa thủ đô nước Pháp, với đôi mắt nhìn xa xăm, và trái tim vẫn đập theo nhịp sóng quê nhà.

Là đồng nghiệp, tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng của anh. Tôi trân trọng cách anh sống - giản dị, chân thành, và luôn đặt con người vào trung tâm của mọi khung hình. Anh không chạy theo xu hướng. Anh đi theo tiếng gọi của lòng mình. Và chính điều đó khiến anh khác biệt.

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 5

Một tác phẩm của Mỹ Dũng

Có lần, sau một chuyến đi dài, có nhiều ảnh ưng ý, anh gọi điện thoại nói với tôi: “Mỗi bức hình là một lời cầu nguyện cho sự tử tế.” Tôi đã im lặng rất lâu sau câu nói ấy. Bởi tôi biết, anh không chỉ chụp ảnh mà anh đang sống một đời nghệ sĩ đúng nghĩa.

Sau khi xem triển lãm “Biển trong chúng ta” của tác giả Mỹ Dũng tại Sài Gòn, Nguyễn Thanh Thảo, một doanh nhân yêu nghệ thuật nói với tôi: “Xem ảnh của anh Mỹ Dũng, tôi có nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ rằng nhiếp ảnh gia không chạy theo kỹ thuật, không màu mè. Nhưng mỗi bức ảnh đều có linh hồn. Tôi hỏi anh: ‘Sao anh không chỉnh sửa cho ảnh đẹp hơn?’ Anh chỉ cười: “Đẹp không nằm ở màu sắc, mà ở sự thật.” Tôi nghĩ, đó là bài học lớn nhất tôi từng nhận được”.

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 6

Mùa cá về, tác phẩm của Mỹ Dũng

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 7

Tác phẩm chuẩn bị ra khơi của Mỹ Dũng

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 8

Tuổi thơ miền biển, tác phẩm của Nguyễn Mỹ Dũng

George, một du khách đến từ London sau khi xem triển lãm ảnh “Biển trong chúng ta” của Mỹ Dũng, nói: “Tôi không hiểu tiếng Việt, nhưng tôi hiểu được nỗi đau và vẻ đẹp trong những bức ảnh. Biển trong ảnh của anh ấy không chỉ là nước và sóng - đó là ký ức, là con người, là sự sống đang bị đe dọa. Tôi đã đứng rất lâu trước bức ảnh một người phụ nữ ôm con giữa bãi rác ven biển. Không cần ngôn ngữ, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự khẩn thiết.”

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 9

Một người xem suy nghĩ và cảm xúc trước tác phẩm về môi trường của Mỹ Dũng. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 10

Mỹ Dũng đi vào những ngóc ngách của đời sống - nơi ánh sáng yếu ớt nhất, nơi con người thường quay mặt đi… để tác nghiệp. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đức Dũng, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư ở Đà Nẵng nói: “Triển lãm về tai nạn giao thông của anh Mỹ Dũng khiến tôi ám ảnh. Không phải vì hình ảnh bi thương, mà vì sự tinh tế trong cách anh chọn góc nhìn. Một chiếc mũ bảo hiểm vỡ nằm giữa đường, một đôi dép trẻ con bị bỏ quên – những chi tiết nhỏ nhưng nói lên cả một bi kịch. Tôi nhận ra, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là công cụ để thay đổi nhận thức xã hội.”

Gió bụi và ánh sáng: Hành trình cùng Mỹ Dũng - 11

Không gian cảm nhận về tác phẩm của Mỹ Dung. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Mỹ Dũng không phải là người thích đứng giữa hào quang. Anh chọn đứng sau ống kính, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ kể chuyện. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Bởi anh không chỉ chụp ảnh - anh sống cùng ảnh. Mỗi bức hình là một lát cắt của đời sống, một nhịp đập của trái tim, một lời thì thầm của biển cả.

Với tôi, Mỹ Dũng không chỉ là một người đồng nghiệp. Anh là một người kể chuyện bằng ánh sáng. Một người mang theo gió bụi của đời sống, nhưng luôn giữ được ngọn lửa trong tim. Và tôi biết, hành trình của anh sẽ còn dài, như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giản Thanh Sơn

CLIP HOT