Để đảo xa... không còn xa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Côn Đảo sẽ gần hơn với đất liền nhờ vào công nghệ số và những công trình mới hướng đến bảo tồn, tôn vinh di tích trong một ngày không xa.

Hai mươi năm trước, để chuẩn bị cho cầu truyền hình Thiêng Liêng Côn Đảo do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức (3/2/2005) với bốn địa điểm bao gồm Côn Đảo, Hà Nội, Huế, TP.HCM, tác giả đã liên tục đến với Côn Đảo bằng máy bay Antonov trong những ngày tháng chuẩn bị kịch bản, nội dung giao lưu, bố trí khách mời cho chương trình.

Hôm nay, đến với Côn Đảo, lòng rất ngạc nhiên vì sự thay đổi rất lớn từ điểm chạm đầu tiên là sân bay, cho đến hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng. Giờ đây, Côn Đảo đã là một phần của TP.HCM mở rộng. Ký ức, dòng thời gian, những cảnh quan được gìn giữ, đang như hòa vào bài ca bất tận của biển xanh, núi rừng Côn Sơn cùng ngọn lửa cách mạng kiên cường.

Để đảo xa... không còn xa - 1

Đoàn công tác Trung tâm Chuyển Đổi số TP.HCM đến với Côn Đảo

Vài dòng ghi ghép sau đây, giữa những buổi họp, khi đi khảo sát, trao đổi với người dân như chỉ muốn nói, Côn Đảo sẽ gần hơn với đất liền nhờ vào công nghệ số và những công trình mới hướng đến bảo tồn, tôn vinh di tích trong một ngày không xa.

Ra đảo

Trong ngôn ngữ của thời đại số, “ra đảo” có nghĩa là mất kết nối, mất cảm giác gắn kết với đất liền hoặc tình trạng thua lỗ nặng trong đầu tư hoặc nghĩa bóng là gặp khó khăn, vất vả. Vậy mà, những người mà chúng tôi được gặp trong chuyến đi này dường như thấy đó là một sứ mệnh.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu là một ví dụ. Từ quê hương Cà Mau, anh tình nguyện ra đảo để làm giáo viên trong thời gian ba năm, vậy mà anh đã ở đây hơn 20 năm và là một trong những cán bộ tâm huyết với miền biển này.

Rồi thì những cán bộ khác của các phòng chức năng ở đặc khu, người thì theo chồng, vợ ra đảo, người thì tình nguyện đi theo tiếng gọi của sóng xanh, cát trắng và những cánh chim trời lơ lửng núi Chúa, hòn Bà. Rồi cũng có những con người tình nguyện đến với đảo để thay đổi bộ mặt an ninh trật tự địa phương, hướng đến một hòn đảo an toàn, an ninh, không tội phạm.

Để đảo xa... không còn xa - 2

Tượng đài chính ở Nghĩa trang Hàng Dương

Còn chúng tôi ra đảo để trở về với di tích, di sản và truyền thống cách mạng kiên cường mà Nghĩa trang Hàng Dương là nơi lưu dấu của bao anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến. Ra đảo với quyết tâm kết nối, giúp khoảng cách giữa đảo và đất liền gần hơn nhờ vào công nghệ số.

Cùng với các công ty công nghệ như VNTT, Digifund, VWS, các thành viên của đoàn công tác Trung tâm Chuyển Đổi số TPHCM đến với Côn Đảo để đánh giá hạ tầng số, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, tôn vinh di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số, chính quyền số và công dân số.

Chào cờ

Thật khó mô tả cảm giác đứng trước lá cờ tổ quốc tung bay trong nắng sớm Côn Đảo, với phía xa là dãy núi chập chùng, sóng sánh dưới chân, tầm mắt là những cây bàng cổ thụ, nơi cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch cùng hát vang bài Tiến quân ca trong tiếng nhạc đầu tuần.

Lá cờ thiêng liêng trước cửa biển mênh mông như hội tụ lòng người, đất trời, và kể cả không-thời gian.

Thảo nào, các cán bộ đặc khu cứ nói, anh chị hãy dự buổi chào cờ đó đi, rồi sẽ biết. Và chúng tôi, đã thấy, đã nghe, đã biết về một khoảnh khắc thiêng liêng hiếm có. Không ai bảo, các du khách đi ngang qua, cũng đều lắng đọng tâm hồn vào khúc nhạc trầm hùng, chứa đựng hồn thiêng sông núi Việt Nam.

Thuyết phục bởi người lạ

Hai tiếng đồng hồ trước đó, chúng tôi đi bộ trên con đường Lê Duẩn, hướng đến khu chợ đêm thì thấy một quán cà phê đã mở cửa. Đèn đuốc sáng trưng khi bầu trời vẫn còn ngái ngủ.

Chủ quán đánh trần đang bưng cà phê cho hai người khách, đang trò chuyện rôm rả. Hỏi ra thì một người tên Thính, từ Hóc Môn ra lập nghiệp hơn 10 năm trước. Người còn lại tên Long, từng ở Gò Vấp, cũng đã ra đảo mấy chục năm, giờ là quản lý di tích Miếu bà Ngũ hành. Câu chuyện mới gần gũi làm sao.

Anh Thính nói, chi bộ và khu phố triển khai chuyển đổi số đến tận từng người dân. Hộ kinh doanh thì khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, trang bị loa tính tiền… cũng như định danh điện tử, sử dụng các phần mềm…

Còn anh Long thì liên tục nghe điện thoại, điều hành công việc từ xa. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích là một phần câu chuyện hôm đó.

Để đảo xa... không còn xa - 3

Bình minh ở Côn Đảo

Chúng tôi hoàn toàn là những người lạ. Vậy mà, vài câu dăm chuyện như đã quen. Nơi đây không lo về trật tự xã hội, xe cộ để ngoài cửa không khóa. Giao thông an toàn, người dân hiền hòa. Cái cần nhất là tầm nhìn to lớn hơn cho một tương lai số của Côn Đảo.

Và thật vui khi biết, sắp tới, Côn Đảo sẽ có thêm hai dự án lấn biển, cảng hàng không cùng 73 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với tổng vốn đầu tư công dự kiến gần 21.650 tỉ đồng.

Chúng tôi đã trở về đất liền trên một chuyến bay đầy khách, với những giọng nói từ nhiều vùng miền khác nhau. Sau 20 năm, chuyến bay bằng máy bay Antonov ngày ấy đã được thay bằng ATR72 với chỗ ngồi nhiều hơn, nhưng đường băng vẫn chưa cho phép máy bay phản lực loại lớn.

Rất mong, đường băng Côn Đảo sẽ dài hơn, mỗi sớm bình minh sẽ đón không chỉ người dân từ đất liền ra đảo mà còn có du khách từ khắp nơi trên thế giới trong một ngày gần đây.

Ra đảo, là để thêm một lần trở lại.

Và để chứng kiến thêm những ngày mới tươi vui dưới làn mây sớm…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ghi chép của Quang Huy

CLIP HOT