Thương nhớ chổi ráng miền Tây
Bao năm qua, người miền Tây vẫn thân thuộc với chổi ráng như thân với tre trúc, với dừa nước, những món quà thiên nhiên đã thành linh hồn đời sống quê hương miền Tây tự thuở nào.
Dọc đôi bờ khắp miền Tây, cây Ráng như bao người con đất này bám chặt bám chặt vào đất, hình thành khối rễ bảo vệ bờ chống sạt lở. Người dân bản địa thân quen với những bụi ráng rừng, ráng dại. Thân, cọng ráng mềm nhưng phơi khô thì dai, bền đủ quét sân, quét nền đất. Và, vì thế từng nhánh ráng phơi khô, kết lại tạo nên chiếc chổi thân quen với mọi gia đình từ làng quê miền Tây. Có người tự làm tự dùng, có người thì từng là cái nghề tay trái, bán cho bà con chòm xóm thành nếp quen.

Cây ráng bám rừng, bám bờ, bám vào ký ức của bao người con miền Tây
Theo lời kể của các cụ cao niên, nghề làm chổi ráng bắt đầu từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Ngày ấy, trong những buổi đi sông, bà con bắt gặp loài cây mọc hoang với thân xương chắc, lá dài, bèn mang về phơi khô, bó lại thành chổi. Cứ độ hai mươi, hai mươi hai nhánh ráng, bó gọn trong tay, hong qua nắng chiều. Và thế là thành một cây chổi mới. Cọng ráng dẻo dai, nhánh dày và đều, quét sạch từng lớp bụi trên nền đất, quét cả rác trong sân, trong ngõ.
Ngày xưa, nền nhà còn là đất nện, chẳng gì hợp bằng chổi ráng, mềm mà chắc, êm mà sạch. Bao năm qua, người miền Tây vẫn thân thuộc với chổi ráng như thân với tre trúc, với dừa nước, những món quà thiên nhiên đã thành linh hồn đời sống quê hương miền Tây tự thuở nào. Chổi ráng cứ thế, giản dị, bền bỉ, đi qua bao mái nhà, bao nếp sân đất, gắn bó cùng nhịp sống yên ả nơi bưng biền sông nước một quãng dài.

Phần xương lá sau khi róc sạch, phơi khô, bó chùm thành chổi
Những người phụ nữ quê, sau buổi đồng áng, lại ngồi bên hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt bó chổi. Họ làm chổi trong những giờ thư nhàn, kiếm thêm ít đồng lo cho con, cho nhà. Sáng sớm, trên những con đường làng quê đầy bụi, họ gánh những bó chổi ra chợ xã, chợ huyện, bán đầu xóm. Chổi ráng giá bình dân lắm. Bởi với người dân quê, “lấy công làm lời” đã đủ vui, đủ ấm lòng.
Tiếng chổi ráng loạt xoạt đã từng là âm thanh của tuổi thơ. Là tiếng ngoại quét sân mỗi sáng, giữa tiếng gà gáy và hơi sương còn đọng. Là tiếng mẹ quét hiên mỗi trưa, sau bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Chứa chan hình ảnh những bàn tay cần mẫn thu gom từng bó ráng chất đầy ghe nhỏ, mang về sau chuyến sông dài. Nay, bạt ngàn bụi xanh ấy dẫu không còn nhưng âm thanh của chúng vẫn rì rào trong bao miền ký ức, bất chấp dòng đời đổi thay.

Những người con còn nhớ nghề, thi thoảng về rừng, ra mương hoang chặt ráng bó chổi cho nguôi nỗi nhớ thương
Rồi rừng thưa dần, mương khai phá, những bụi ráng cũng dần vào quá vãng. Phải đi xa, vào những vùng mà máy móc chưa kịp mang đi sự bình yên vốn có, may ra ta mới gặp nhiều hơn. Nguồn nguyên liệu “trời cho” ngày xưa, nay hiếm. Người dân thay ráng bằng mo cau, cọng dừa; thay chổi tay bằng chổi nhựa, máy hút. Nền đất ít dần, nhà lát gạch, nên tiếng chổi ráng cũng vắng. Nhiều đứa trẻ nay nghe nhắc đến cây ráng, hẳn chỉ mỉm cười ngơ ngác.
Những người còn giữ nghề làm chổi giờ đều đã qua tuổi lục tuần. Có chăng, đôi ba người thuộc thế hệ 8x, 7x còn lưu luyến, vẫn “bó chổi chơi cho vui”, như cách giữ lại một phần ký ức. Trong chuyến đi khảo sát vùng Ngã Năm, Sóc Trăng, tôi gặp chị Nguyễn Ngọc Hoa. Chị cười, bảo rằng: “Giờ ráng còn ít lắm, ai nhớ nghề thì còn bó chơi chứ không đủ sống đâu”. Nói rồi, chị vẫn hái mấy chục cây ráng cao ngang ngực mang về.

Tôi lại nhớ đến bài viết mười năm trước của nhà báo Nguyễn Thành Công, kể về cụ bà hơn tám mươi tuổi ngồi bán chổi ráng ở chợ Cầu Đúc Tắc Vân, Cà Mau. Anh viết: “Chợ Cầu Đúc Tắc Vân cứ vài ngày lại xuất hiện cụ bà hơn tám mươi tuổi ngồi ở đầu đường dẫn vào chợ. Cụ ngồi xổm cạnh chỗ người ta để xe gắn máy, bên cạnh chị em bán rau cải tự trồng đem từ trong ruộng ra. Cụ già và yếu lắm, lưng còng, mắt kém, người đen cháy vì nắng. Trước mặt cụ là bó chổi ráng, một thứ chổi ngày nay ở quê cũng đã ít người dùng và có lẽ cũng đã rất ít người biết làm. Cụ làm chổi, và bán mỗi chiếc năm ngàn đồng. Đó là nghề của cụ”. Anh kể thêm những ai còn biết cây Ráng thì gửi tiền để giữ lại hình ảnh của kỷ niệm, quá khứ vật dụng đã gắn với người dân. Hay như ở Ấp Long Hạnh, xã Lam Sơn, Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, 3 năm trước cũng có cụ bà 73 tuổi vẫn bó chỗi kiếm thêm. Mỗi cây họ làm ra chỉ 5.000 đồng, 8.000 đồng. Rẻ như bèo trôi. Nhưng đấy “gọi là có cái nghề để tự thu chi, không phải xin con cái.” bà bảo vậy.


Cụ bà nay 76 tuổi làm chổi hơn 30 năm ở Trà Vinh (Nguôn: Youtube Hoa Tâm Trà Vinh)
Giờ đây, nếu chợt nghe tiếng chổi ráng khua trên sân, lòng bao người con miền Tây nay đã lớn khôn hẳn bồi hồi. Âm thanh ấy như sợi dây mảnh nối quá khứ với hiện tại, mở ra thước phim về miền sông nước mênh mang, nơi ký ức vẫn còn mùi nắng, mùi bùn, mùi ráng khô phơi trước hiên nhà, nơi có buổi sáng trong veo, sông lơ đãng trôi, có dáng mẹ lom khom quét lá, có mùi khói bếp vờn quanh nhà tranh thềm đất.




