Gánh bún riêu của mẹ
Có những sớm mai mưa gió lạnh lẽo, ghé vào quán bún riêu lại nhớ tới Mẹ. Cả một miền thương nhớ ùa về theo làn khói thơm lừng mờ ảo…
TP.HCM là nơi hội tụ của rất nhiều nét văn hóa ẩm thực từ các vùng miền. Cũng như những người dân nhập cư khác, gia đình tôi chọn nơi đây để nuôi dưỡng ước mơ. Ba mẹ tôi đã trải qua biết bao khó khăn vất vả, với biết bao công việc suốt cả thời tuổi trẻ, để có cơ hội tồn tại và phát triển cuộc sống tại nơi này…
Ngày anh em tôi còn bé, Mẹ tôi có gánh bún riêu phục vụ cho công nhân của các xưởng gần nhà. Cũng nhờ gánh bún riêu tảo tần của Mẹ đã giúp trang trải phần nào cuộc sống gia đình, để rồi mãi mãi trong lòng tôi bún riêu là món ăn chứa đựng cả miền ký ức thân thương…
Bún riêu cua có nguồn gốc miền Bắc, nhưng có lẽ cũng như rất nhiều món ăn khác khi du nhập đến Sài Gòn thì đều có phiên bản riêng của mình. Vì hầu như, mỗi người từ nơi khác đến đây lập nghiệp, họ đều mang theo niềm thương nỗi nhớ ở quê nhà xa xôi, mang theo những thói quen ẩm thực từ các miền khác nhau. Và rồi nơi đây tiếp nhận, sáng tạo lại thành nét riêng của ẩm thực Sài Gòn. Bún riêu ở đây cũng mang dấu ấn theo dòng chảy tiếp nhận – biến tấu theo khẩu vị đương đại nhưng vẫn mang nét truyền thống đặc trưng.
Ở khắp nơi trong thành phố này, không khó để tìm nơi bán bún riêu, món ăn ưa thích của mọi người với hương vị dân dã: dĩa rau muống chẻ cùng với giá và rau thơm ăn kèm tô bún nóng hổi, với cơ man nào là cà chua, đậu hũ, riêu cua đồng, huyết, giò, móng, chả, ốc… tùy cách chế biến của nơi bán và mọi khẩu vị của thực khách đều được đáp ứng. Rồi đến cả gia vị đi kèm cũng rất đa dạng: nước me, mắm tôm, chanh, ớt tùy sở thích của mỗi người…
Tuổi thơ của anh em chúng tôi gắn liền với gánh bún riêu ấy. Mùi thơm từ nồi nước lèo dưới bếp mỗi sớm mai đánh thức lũ trẻ con mê ngủ dậy đi học và phụ giúp Mẹ. Ngoài giờ đi học, anh em tôi chẻ rau muống, rửa tô chén, bưng bê, cả gia đình ai phụ được việc gì thì phụ…
Theo nhận xét của nhiều người thời ấy, Mẹ nấu bún riêu thật ngon theo kiểu miền Nam nên rất đông khách, Mẹ nhớ cả thói quen của từng người: rau trụng, rau sống, bún ít, bún nhiều… Cuộc sống mưu sinh nơi thành phố này không hề dễ dàng, gánh bún bình dân của Mẹ là nơi lót dạ trước khi đi làm của biết bao người dân lao động, và cũng là nguồn thu nhập để phụ với Ba chăm lo cuộc sống gia đình giữa biết bao khó khăn bộn bề.
Rồi chúng tôi lớn lên, cuộc sống cũng thay đổi theo xu hướng phát triển chung của xã hội, Mẹ không còn vất vả bên gánh bún, nhưng hương vị ấy thì mãi mãi vấn vương và hiện diện trong những bữa ăn gia đình…
Có những sớm mai mưa gió lạnh lẽo, ghé vào quán bún riêu lại nhớ tới Mẹ. Nhớ tới những thực khách ngồi co ro lúp xúp bên gánh bún, thật đông vui ấm áp và rất đỗi thân tình. Hay cả những ngày nắng nóng, xì xụp tô bún mà ướt đẫm mồ hôi… Cả một miền thương nhớ ùa về theo làn khói thơm lừng mờ ảo. Đến tận bây giờ trong câu chuyện kể của Mẹ cho các cháu nghe lúc nào cũng bắt đầu bằng: “ngày xưa ngoại bán bún riêu ngon lắm nha”, hay là “ngày nào ngoại cũng cho mẹ con ăn bún”, “ngày xưa có những người khách thích thế này... thế kia…, giờ không biết cô chú đó ở đâu ha…”
Đến tận bây giờ, cũng có những người khách dến thăm Ba Mẹ tôi là “người của ngày xưa đó…”. Đôi khi có những mối nhân duyên đến từ việc yêu thích một món ăn mà mang mọi người đến gần nhau hơn, người nấu và người thưởng thức. Có lẽ người ta gặp nhau bởi sự đồng điệu về vị giác ẩm thực, dù đó là một món ăn dân dã, và rồi họ kết thân…
Sài Gòn đã dang tay chào đón biết bao xu hướng ẩm thực nên rất đa dạng về món ăn. Dù chỉ là một món ăn rất đỗi bình thường, nhưng có lẽ, khi thưởng thức tại một miền đất khác, lại gợi cho những người con xa quê bao cảm xúc ngọt ngào, níu giữ những bước chân hoài niệm nơi phố thị… và món bún riêu cũng không là điều ngoại lệ.
Nhắc đến bún riêu, tôi lại nhớ đến Mẹ: gương mặt ửng hồng bên nồi nước lèo nghi ngút khói, đôi tay thoăn thoắt xoay tròn nước chan, những chiếc bàn con nơi quán cóc rộn ràng sớm trưa…
Những ngày cuối đông ở miền Bắc, giữa bộn bề công việc, nhận được tin vào TP.HCM công tác, lòng tôi lại không khỏi...