Dẻo thơm hương vị bánh ép Huế
Thêm dưa, đu đủ, rau sống vào chiếc bánh ép rồi cuốn lại, chấm vào chén nước mắm nhiều màu sắc và thưởng thức, chiếc bánh ép Huế dẻo thơm mang đến cho thực khách cảm giác ngon miệng.
Ẩm thực Huế từ lâu được ví như kho báu văn hóa của dải đất miền Trung. Trên dải đất cố đô mộng mơ với dòng Hương Giang lững lờ trôi qua bao mùa nắng gió, mỗi món ăn đều mang trong mình một phần ký ức, một phần lịch sử và chứa đựng biết bao tâm huyết của người phụ nữ Huế.
Món bánh ép Huế thơm ngon.
“Thiên đường ẩm thực” Huế có vô số những món ăn ngon, độc đáo và thu hút đông đảo du khách tìm đến thưởng thức. Trong bức tranh ẩm thực với nhiều cái tên nổi tiếng như bún bò, cơm hến, chè..., bánh ép Huế vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân địa phương và du khách thập phương.
Bánh ép vẫn lặng lẽ tồn tại, có chỗ đứng riêng trong lòng những ai yêu mến đất cố đô. Chỉ cần thấy mùi thơm, tiếng xèo xèo trên khuôn gang cũng đủ để níu lòng người...
Không ít du khách khi rời Huế, lại vấn vương cái dư vị của món bánh ép bé nhỏ. Để rồi, họ đã quay trở lại Huế chỉ vì nhớ... một cái bánh. “Mỗi lần du lịch đến Huế, trong lịch trình của tôi luôn có một buổi ghé ăn bánh ép. Ăn bánh ép giống như được trở về một phiên bản Huế thật gần, thật đời”, một du khách Hà Nội, chia sẻ.
Cô bạn tôi từng trêu: “Người Huế thật may mắn. Vì khi nào thèm đồ ăn Huế cũng có thể ăn bất cứ lúc nào...”. Câu nói đùa ấy mà đúng thiệt. Cái may mắn ấy không chỉ vì đồ ăn ngon, mà vì mỗi món ăn như bánh ép còn mang trong đó một phần văn hóa, một phần của đời sống thường nhật.
Những chiếc bánh ép chứa đựng biết bao tuổi thơ của người Huế.
Khi bạn bè gặp mặt, nếu băn khoăn chưa biết ăn gì, thể nào cũng có người buột miệng: “Đi ăn bánh ép hè?”. Và rồi những tiếng cười, những câu chuyện vụn vặt, những chiếc bánh dẻo thơm cứ thế nối nhau, làm đầy một buổi chiều thơ ở Huế.
Ở Huế, không khó để tìm được quán bánh ép ngon. Các quán hiện diện khắp nơi, từ phố lớn đến làng quê, từ quán bình dân cho đến những nơi có không gian đẹp. Những quán bánh ép Trang, bánh ép Huệ, bánh ép Gia Di..., luôn trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách mê món bánh ép.
Mỗi lần thèm bánh ép, tôi thường chạy xe lên con đường Lê Ngô Cát, ghé vào quán bánh ép Huệ quen thuộc để ăn. Quán bánh ép này luôn đông đúc thực khách, bàn ghế lấp đầy người.
Chọn cho mình một chiếc bàn, chúng tôi tự tay đi lấy thêm nước chấm, rau sống, gọi món bánh ép và thưởng thức. Thêm dưa, đu đủ, rau sống vào chiếc bánh ép rồi cuốn lại, chấm vào chén nước mắm nhiều màu sắc, chiếc bánh ép Huế dẻo thơm mang đến cho thực khách cảm giác ngon miệng.
Cuốn bánh ép.
Thơm ngon chiếc bánh ép xứ Huế.
Chúng tôi còn hay ghé quán bánh ép ở chợ Nọ (phường Dương Nỗ, TP Huế). Quán có chế biến nhiều loại bánh ép, phục vụ nhu cầu đa dạng của người ăn. Họ không chỉ làm bánh ép truyền thống, mà còn sáng tạo thêm nhiều loại nhân phục vụ đủ mọi khẩu vị. Bánh ở chợ Nọ bình dân, rẻ và rất chất lượng, ăn một lần là nhớ mãi.
Chúng tôi vừa ăn, vừa xem các chị, các dì ép bánh. Mỗi lần nhìn tay họ thoăn thoắt, thấy sự chăm chút trong từng chiếc bánh, tôi lại thấy thương Huế hơn một chút.
Một viên bột nhỏ làm từ bột lọc được đặt giữa hai miếng khuôn gang nóng. Các chị dùng tay ấn mạnh cho bột dàn mỏng, hòa quyện cùng nhân trứng, thịt hay pate... Bánh chín, dẻo mềm, bột và trứng quyện vào nhau thơm phức.
Điểm nhấn tạo nên sự quyến rũ của bánh ép Huế chính là cách ăn. Bánh khi dọn ra được kèm theo một đĩa rau sống tươi xanh như xà lách, rau thơm, dưa leo bào sợi, đu đủ chua ngọt...
Mê mẩn chiếc bánh ép Huế.
Thực khách tự tay thêm các loại rau vào giữa bánh, cuốn lại rồi chấm ngập trong chén nước mắm đầy màu sắc. Đó không chỉ là một cách ăn, mà còn là một trải nghiệm độc đáo.
Nước mắm được xem như một phần linh hồn của món ăn. Chúng thường được pha theo công thức riêng của mỗi quán với hương vị ngọt nhẹ, cay nồng, mặn mà vừa phải, có nơi còn thêm tỏi ớt băm nhuyễn, chút chanh, chút đường, tạo nên hương vị khó quên...
Cái dẻo dai của bột, cái béo của trứng, vị ngọt chua thanh nhẹ của rau sống và độ mặn ngọt của nước mắm hòa quyện tạo nên tổng thể tròn vị. Chiếc bánh ép bé nhỏ nhưng khiến thực khách “gật gù” và nhớ mãi.
Với nhiều người con xứ Huế, bánh ép không chỉ là món ăn chơi ven đường, mà còn là một phần tuổi thơ. Những buổi chiều tan học, đám học trò rủ nhau ghé quán nhỏ đầu kiệt, gọi vài cái bánh ép nóng hổi, ngồi chen chúc bên bếp than hồng, xuýt xoa vì cay, cười khúc khích vì chờ lâu, tất cả trở thành những hồi ức đẹp đẽ không thể quên.
Chén nước mắm mang đến hương vị đậm đà cho món ăn.
Có người kể rằng, ngày nhỏ, mẹ hay ép bánh ép cho ăn. Dù bánh không đẹp, không tròn đều, nhưng lại là món ngon nhất trên trần đời. Cái vị dân dã, thân quen ấy đi theo họ mãi, đến khi trưởng thành, khi xa Huế, rồi lại tìm về chỉ để được ngồi ăn một chiếc bánh ép như xưa.
Nhiều người con xứ Huế xa quê mỗi lần về thăm nhà đều không quên ghé ăn bánh ép. Cái dẻo thơm của bột, cái cay của ớt, vị chua ngọt của nước mắm và cảm giác xuýt xoa bên bếp than… tất cả như gói gọn cả quê hương trong một miếng bánh mỏng.
Không đắt đỏ, những chiếc bánh ép bình dân đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của du khách.
Bánh ép Huế không cầu kỳ, không đắt đỏ nhưng lại đủ sức khiến người ta thèm, người ta nhớ và người ta quay trở lại. Trong thế giới ẩm thực phong phú, món bánh mỏng manh ấy vẫn giữ được cho mình một hương vị rất riêng, một chỗ đứng bền vững. Đó là vị dẻo của bột lọc, vị đậm của nhân bánh, vị thanh mát của rau sống, vị đậm đà của nước chấm. Nhưng hơn tất cả, đó là vị của Huế mộc mạc, dịu dàng, sâu lắng và tinh tế...

Dẫu cuộc sống hôm nay đã đủ đầy, bì chè đậu ván đựng trong túi nylon nhỏ vẫn là món ăn gợi thương, gợi nhớ với...