Bì chè đậu ván tuổi thơ
Dẫu cuộc sống hôm nay đã đủ đầy, bì chè đậu ván đựng trong túi nylon nhỏ vẫn là món ăn gợi thương, gợi nhớ với nhiều người dân mảnh đất Cố đô Huế. Nó không đơn thuần là món ăn, mà là hương vị của tuổi thơ, là hình ảnh của những ngày xưa cũ và đầy thương nhớ.
Sinh ra và lớn lên ở xứ Huế, người dân nơi đây may mắn khi được sống giữa “thiên đường ẩm thực” với vô vàn món ăn ngon miệng, đẹp mắt. Nhắc đến những món quà vặt gợi nhớ tuổi thơ, người ta thường nhớ đến mè xửng, đậu hũ... và có một món ăn quen thuộc mang tên chè. Trong muôn vị chè của đất cố đô, bì chè đậu ván giản dị mà duyên dáng lại là món ăn gợi bao thương nhớ.
Bì chè đậu ván tuổi thơ.
Bì chè đậu ván đựng trong túi nylon nhỏ, buộc dây thun cẩn thận là món ăn gợi thương, gợi nhớ với nhiều người dân Huế. Với thế hệ 8X, 9X..., bì chè đậu ván là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tuổi thơ.
Trong tâm trí họ, nói đến bì chè đậu ván sẽ hiện ra ký ức về khoảng thời gian bé thơ và ở nhà chờ mẹ đi chợ về. Những đứa trẻ chúng tôi luôn háo hức chờ đợi khoảnh khắc mẹ lấy ra trong chiếc giỏ đi chợ những bì chè đậu ván màu vàng, chè đậu đỏ xinh xinh...
Không ít lần, khi lướt mạng xã hội, chỉ cần thấy ai đó đăng ảnh bì chè đậu ván là người dân Huế lại rần rần để lại những bình luận đầy thương nhớ. Một món ăn bình dân mà có sức chạm vào tim đến thế, vì không chỉ có vị ngọt, mà còn có vị của những ngày xưa.
Hương vị chè vẫn như ngày nào.
Ngày nay, nhiều khu chợ, đặc biệt là các chợ quê vẫn còn bày bán những bì chè dễ thương như thế. Mỗi lần thấy hình ảnh ấy, tôi cũng như các bạn đều ghé mua để thưởng thức, để nhớ về một thời đã qua...
Có dịp ghé chợ quê Xuân Tùy (xã Đan Điền. TP Huế), chúng tôi được dạo quanh ngôi chợ yên bình. Ngoài các sản vật địa phương, cây trái quanh vườn, thịt cá..., người ta dễ dàng bắt gặp gian hàng bày bán những bì chè đậu ván vàng óng ánh, bên trong là những hạt đậu mềm, chè thơm phức, thoảng chút gừng.
Chúng tôi ghé vào nhìn ngắm, chụp ảnh và mua vài bì chè đậu ván về nhà thưởng thức. Ngoài việc bày bán chè trong ly nhựa hay chén như thường thấy ở thành phố, bì chè đậu ván còn được đựng trong bịch nylon trong veo, buộc chặt bằng dây thun và nhỏ khoảng bằng lòng bàn tay.
Cô bạn tôi nói đùa mà thật: “Cũng là ăn cùng bì chè như nhau, nhưng cảm giác cắn phần đít của túi nylon để ăn sẽ thấy ngon hơn khi tháo dây thun ra mà ăn”. Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại gợi lên hình ảnh của những đứa trẻ ngày trước vô tư, hồn nhiên, chỉ cần một bì chè là có thể hạnh phúc cả buổi chiều.
Những nồi chè đậu ván thơm ngon.
Bên trong bì có lớp chè vàng óng ánh, lấp lánh những hạt đậu ván trắng mềm, cùng nước đường thoảng chút vị gừng, vani. Nhìn đơn giản thôi, nhưng ai từng ăn rồi sẽ chẳng quên được cái hương vị ngọt dịu, béo thanh, bùi bùi của đậu hòa quyện cùng nước chè thơm lừng.
Đậu ván được nấu chín mềm nhưng vẫn giữ nguyên hạt, không nát. Chúng có vị bùi, ngọt dịu tự nhiên và mùi thơm đặc trưng rất riêng. Cái tinh tế của người Huế là biết cách nấu chè để không quá ngọt, không quá béo, vừa đủ để mọi vị giác đều thấy hài lòng.
Thêm đường cát trắng, chút vani dậy mùi thơm, có nơi lại thích thêm lát gừng mỏng để vị ngọt không bị gắt. Sau khi nấu xong và để nguội, chè đậu ván được cho vào trong bì nylon nhỏ, buộc dây thun lại. Mỗi công đoạn từ việc chọn đậu, nấu chè đến chia vào từng bì nhỏ đều chứa đựng sự tỉ mỉ, chăm chút như chính tấm lòng của người nấu dành cho thực khách.
Món chè tuổi thơ của nhiều người dân Huế.
Một bì chè đậu ván bé nhỏ chỉ vài nghìn đồng nhưng lại gói ghém trong đó bao kỷ niệm của nhiều người dân cố đô. Nó không chỉ là món ăn vặt, mà là mảnh ký ức mang theo năm tháng. Đó là hình ảnh những hôm tan trường mồ hôi nhễ nhại, tay cầm bì chè vừa ăn vừa cười. Đó là khi những lần mẹ đi chợ về mua cho vài bì chè, cả nhà cùng sum vầy bên nhau ăn ngon lành...
Cuộc sống ngày càng đổi thay, thỉnh thoảng, mẹ tôi đi chợ vẫn giữ thói quen mua vài bì chè đậu ván, đậu đỏ như thế để anh em chúng tôi có dịp thưởng thức món quà quê giản dị mà ngon miệng. Món quà nhỏ nhưng quý, như sợi dây níu kéo anh em chúng tôi về lại tuổi thơ, về những tháng ngày yên ả bên hiên nhà cũ.
Bì chè chứa đựng tuổi thơ của nhiều người cố đô.
Không chỉ đơn thuần là món ăn thông thường, với nhiều người dân xứ Huế, bì chè đậu ván như lưu giữ một phần ký ức tuổi thơ, nuôi lớn chúng tôi từng ngày...
Nhìn những bì chè giản dị ấy, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ, của chị, những người phụ nữ Huế tảo tần, dịu dàng và kiên nhẫn giữ gìn những hương vị quê nhà.
Và tôi chợt nhận ra, có những thứ tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh khiến người ta nhớ về những ngày cũ và khi hạnh phúc thật ra rất giản đơn, chỉ cần một bì chè bé nhỏ là đủ ngọt cả ngày dài...

Dù là du khách phương xa hay người con xa quê trở về cố đô, chỉ cần một lần thưởng thức tô bún bò Huế, hương vị...