Đi xa để thấy quê hương là nơi chúng ta trở về

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đấy là giá trị của những chuyến đi xa, những chuyến đi để mang ta lại gần hơn với một sự thanh thản và hạnh phúc cho đi. 

Đi xa để thấy quê hương là nơi chúng ta trở về - 1

Ảnh: Sutterstock

Mùa thu châu Âu đón chúng tôi bằng nhiệt độ ấm áp đến lạ thường, đôi lúc còn thấy nóng nực. Các chuyên gia thời tiết ghi nhận nắng nóng ở châu Âu năm 2022 thời điểm đoàn chúng tôi sang đạt mức kỷ lục. Công cuộc chống lại biến đổi khí hậu của con người, dễ dàng kiểm chứng bằng chính diễn biến thời tiết, để thấy cái đích an toàn của trái đất còn xa đến mức nào. 

Tôi vẫn thường có thói quen quan sát và lắng nghe khi đi du lịch: những bạn hướng dẫn viên du lịch, người lái cano trên biển Pattaya ở Thái, người lái xe Tuk Tuk ở Campuchia, những nhân viên phục vụ ở nhà hàng, khách sạn từ 1 đến 5 sao, những người dân tôi gặp trên đường với những câu chuyện ngắn ngủi nhưng chứa đầy thông tin, và cũng cho tôi rất nhiều cảm xúc. 

Chỉ một cái bắt tay, một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt sạm màu sương gió, một ánh nhìn biết ơn khi nhận một chút tiền tip được trao với đầy sự trân trọng, tôi cũng cảm thấy vui.

Cũng như vậy, với chuyến đi này, tôi tìm cách lưu giữ mọi hình ảnh bằng trí nhớ cùng chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay. Đầu tôi cũng như một chiếc máy ảnh, cố lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ, mới lạ. Tuy nhiên, còn hơn một chiếc máy ảnh, tôi lưu giữ cả mùi hương, âm thanh, cảm giác,... với tất cả giác quan của mình. 

Đi xa để thấy quê hương là nơi chúng ta trở về - 2

Ảnh: Shutterstock

Đi trên con sông Seine ở Paris hay trên các con kênh đào ở Venice nước Ý, tôi lại nhớ đến chuyến đi trên thuyền ở Sydney, ở Singapore, Thái Lan, và nhất là ở Việt Nam quê mình. Sự so sánh vẫn luôn khập khiễng. Nhưng trên con thuyền Gondola dọc kênh đào Venice, được ngắm nhìn những chiếc thuyền chở du khách qua lại, nghe tiếng hát của người lái thuyền, của khách, và cả của band nhạc được thuê phục vụ khách trên thuyền, bỗng rất nhớ cảm giác mát lạnh và thảnh thơi khi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua các hang động ở Tam Cúc, Bích Động (Ninh Bình).

Đến Thụy Sĩ, ghé thăm thác nước sông Rhine, tôi lại nhớ đến Thác Bản Giốc ở Cao Bằng. Bước chân trên cây cầu Nhà Nguyện (Kapellbrucke) bằng gỗ có mái che trên sông Reuss thành phố Lucerne, tôi lại nhớ về Chùa Cầu ở phố cổ Hội An.

Đi dọc theo những con đường hai bên là núi non trùng điệp với những ngôi làng đẹp như tranh nằm dưới các sườn núi Thụy Sĩ, tôi lại nhớ về những ngôi làng nhỏ bé của người Mông cheo leo trên đỉnh núi, cuộc sống vất vả trăm bề nhưng cảnh sắc thì không thua kém nước bạn. Mỗi nơi đều có vẻ đẹp rất riêng, không thể lẫn lộn, nhưng cảm giác mỗi nơi một khác, phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm và tình yêu của mình với nơi đấy. 

Đi xa để thấy quê hương là nơi chúng ta trở về - 3

Ảnh: Shutterstock

Ai đó đã ví von, rằng thế giới là một ngôi làng – ngôi làng toàn cầu. Vatican, trong lòng Rome của nước Ý, buổi trưa ấy tôi đã được uống nước thánh ở đây. Nước rất mát, cho tôi cảm giác trong lành giữa một buổi trưa đầy nắng, trời xanh ngăn ngắt và mây trắng trôi bồng bềnh. Tôi có một bộ sưu tập ảnh chụp mây ở khắp mọi nơi. Để nhận ra, mây ở đây cũng nào khác mây ở các tỉnh miền Tây Việt Nam tôi từng qua, cũng trong vắt, và khiến con người ta bỗng trở thành những kẻ mơ mộng…

Mỗi vùng đất đi qua đều cho tôi một cảm xúc thân thương, dù văn hóa, con người, cảnh vật, kiến trúc đều rất khác nhau và khác với quê hương mình. Mới biết tại sao du khách từ các nước phát triển giàu có họ vẫn rất mong muốn và vui vẻ khi đến với Việt Nam, khám phá những nơi xa xôi, nghèo khó với người dân hiền hòa, phong cảnh núi non trùng điệp.

Có những người sẵn sàng rời bỏ ngôi nhà hiện đại và cuộc sống đầy đủ để đến với những con người nghèo khổ, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách. Trong tâm thức mỗi con người trong “ngôi làng toàn cầu” này, tôi nghĩ bất cứ vùng đất, cảnh sắc nào cũng đều gợi nhớ về quê hương, về ‘nơi chốn con người’.    

Tuy nhiên, không đâu là thiên đường, những nơi tôi đi qua vẫn có người giàu kẻ nghèo, người tốt kẻ xấu, vẫn có niềm tin và thất vọng.

Trước chuyến đi, chúng tôi được cảnh báo luôn phải cẩn thận với nạn móc túi tại các điểm du lịch nổi tiếng. Hơn chục ngày trôi qua an toàn, tưởng là ‘thoát’, thì buổi tối cuối cùng ở Ý, xe của đoàn chúng tôi bị kẻ gian đập vỡ kính. May đó là đêm cuối, đồ đạc mọi người đã đóng gói nên không ai bị mất gì có giá trị. Riêng anh chàng hướng dẫn viên người Việt, vẫn được gọi tên là Bell của đoàn chúng tôi, bị lấy đi bộ loa và túi xách đựng một số đồ thiết yếu.

Tài xế người Ý, đã rất cẩn thận, có lẽ linh tính nên ăn tối xong vội ra xe, thì phát hiện vụ việc…

Đi xa để thấy quê hương là nơi chúng ta trở về - 4

Tác giả bên cầu Nhà Nguyện trên sông Reuss, thành phố Lucerne, Thụy Sĩ - di sản gợi nhớ Chùa Cầu Hội An. Ảnh: Bell

Nhớ lại một buổi trưa trước nhà thờ Thánh Pierre ở Rome, tôi được một phụ nữ trung niên nhờ chụp ảnh. Nhớ lời dặn dò phải "cẩn thận" với người lạ nên tôi lập tức cảnh giác từ chối luôn. Tuy nhiên, để ý quan sát từ xa, trông vẻ buồn bã, ngơ ngác của cô ấy tôi bỗng thấy mủi lòng, bèn quay lại nhận lời chụp ảnh giúp.

Lúc đưa lại điện thoại thấy người phụ nữ cười rạng rỡ, cảm ơn rối rít tôi chợt thấy nhẹ lòng. Nếu không, nỗi áy náy sẽ còn theo tôi không biết đến lúc nào. Thế giới bao la, phức tạp, cái xấu cái tốt lẫn lộn, nhưng con người vẫn luôn cần nhau, và giữ lòng tin vào nhau, phải vậy không?…

Đi xa là để trở về với phiên bản tốt hơn của chính mình. Những chuyến đi xa giúp ta có dịp ngắm nhìn thế giới xung quanh, và suy ngẫm về quê hương mình, đất nước mình.

Khi chúng ta trầm trồ với những công trình kiến trúc hàng nghìn năm của nước ngoài, thì cũng có những vị khách ngưỡng mộ với nền văn hóa ngàn năm của chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi cảnh đẹp của các nước khác, thì cũng có bao nhiêu du khách mê đắm thiên nhiên hùng vĩ, những bãi biển đẹp mê hồn của chúng ta. Khi chúng ta thưởng thức ẩm thực của bạn, thì cũng có bao nhiêu du khách thích thú với món ăn Việt Nam...

Đi xa để thấy rằng, quê hương là nơi chúng ta trở về, là nơi bao bọc chở che, nơi ta có tình yêu thương của bao nhiêu người thân yêu xung quanh ta, nơi mà chúng ta có thể tự hào. 

Đi xa để thấy rằng ta còn may mắn hơn nhiều người khác đang vất vả mưu sinh, nhưng cũng là để thấy cuộc sống tinh thần của chúng ta có nghèo nàn hay không? Ta có thể nhìn cuộc đời với tâm hồn thảnh thơi, rộng mở và tràn đầy tình yêu thương hay không? 

Đấy là giá trị của những chuyến đi xa, những chuyến đi để mang ta lại gần hơn với một sự thanh thản và hạnh phúc cho đi.                                                                             

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trần Thúy Hằng

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!