Di sản văn hóa đang được đặt vào vai trò mới trong phát triển du lịch TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2026-2030 cho thấy TP.HCM không chỉ hướng tới bảo tồn các giá trị lịch sử. Di sản đang được xem là một nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.

Từ bảo tồn di sản đến xây dựng nguồn lực phát triển

Kế hoạch của UBND TP.HCM được triển khai trong bối cảnh thành phố chuẩn bị cho nhiều cột mốc lịch sử quan trọng như kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2026, 330 năm hình thành thành phố Sài Gòn - TP.HCM vào năm 2028 và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030.

Di sản văn hóa đang được đặt vào vai trò mới trong phát triển du lịch TP.HCM - 1

Các mục tiêu được đặt ra khá cụ thể. Trong lĩnh vực di sản phi vật thể, thành phố hướng tới hoàn thành kiểm kê và ban hành danh mục di sản trên toàn địa bàn vào năm 2030, đồng thời lập hồ sơ đề nghị đưa từ 3 đến 5 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đối với di sản vật thể, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 70 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo toàn bộ di tích quốc gia đặc biệt và tối thiểu 70% di tích quốc gia, di tích cấp thành phố có nhu cầu cấp thiết.

Đáng chú ý, hồ sơ Địa đạo Củ Chi sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình UNESCO xem xét công nhận Di sản Thế giới. Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là một trong những tài sản văn hóa có sức lan tỏa lớn nhất của du lịch TP.HCM trên thị trường quốc tế.

Di sản đang trở thành một phần của sản phẩm du lịch đô thị

Trong nhiều năm, hình ảnh du lịch TP.HCM thường gắn với mua sắm, ẩm thực, đời sống đô thị và các hoạt động kinh tế năng động. Tuy nhiên, cùng với xu hướng du lịch trải nghiệm và tìm hiểu bản sắc địa phương, các giá trị lịch sử và văn hóa đang ngày càng được quan tâm.

Di sản văn hóa đang được đặt vào vai trò mới trong phát triển du lịch TP.HCM - 2

Những địa điểm như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh hay hệ thống công trình kiến trúc thời thuộc địa từ lâu đã nằm trong hành trình của nhiều đoàn khách quốc tế. Điều này cho thấy di sản không chỉ là tài sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực trực tiếp tạo ra dòng khách và doanh thu du lịch.

Khi thành phố tiếp tục bổ sung các di tích được xếp hạng, phục dựng những địa chỉ lịch sử như Trại Đa Vít hoặc đầu tư nâng cấp các bảo tàng hiện hữu, không gian trải nghiệm của du khách cũng có điều kiện mở rộng. Thay vì tập trung vào một số điểm tham quan quen thuộc, thành phố có thể hình thành thêm các tuyến du lịch theo chủ đề lịch sử, ký ức đô thị hoặc di sản cách mạng.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà TP.HCM đang theo đuổi. Di sản khi được kể lại bằng các hình thức trưng bày hiện đại, chương trình biểu diễn, triển lãm chuyên đề hay sản phẩm sáng tạo có thể kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Số hóa di sản và bài toán nâng cao trải nghiệm

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là mục tiêu số hóa toàn bộ hồ sơ khoa học của các di sản đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt và di sản thế giới trong năm 2026, sau đó hoàn thành số hóa các di sản cấp thành phố vào năm 2027.

Di sản văn hóa đang được đặt vào vai trò mới trong phát triển du lịch TP.HCM - 3

Đây là bước đi có ý nghĩa đối với hoạt động du lịch. Trong bối cảnh du khách ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số để tìm kiếm thông tin và xây dựng hành trình, dữ liệu di sản được chuẩn hóa và số hóa sẽ giúp việc tiếp cận các điểm đến thuận lợi hơn.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu phát triển tham quan trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế số, vé điện tử và hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ tại các bảo tàng. Những giải pháp này hướng tới việc cải thiện trải nghiệm thay vì chỉ dừng ở công tác lưu trữ dữ liệu.

Đối với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ luôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tham quan. Hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ và các công nghệ tương tác có thể giúp câu chuyện lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa du khách với điểm đến.

Cơ hội mở rộng vị thế trên bản đồ du lịch văn hóa

Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 còn đề cập đến việc tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá di sản Việt Nam tại các sự kiện ở nước ngoài và tổ chức triển lãm lưu động quốc tế.

Đây là hướng đi cho thấy di sản đang được nhìn nhận như một công cụ quảng bá hình ảnh đô thị. Trong cạnh tranh điểm đến hiện nay, các thành phố lớn không chỉ giới thiệu hạ tầng hiện đại mà còn tìm cách khẳng định bản sắc riêng thông qua lịch sử và văn hóa.

Với TP.HCM, quá trình mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm nhiều nguồn tài nguyên văn hóa cần được nhận diện và khai thác. Điều đó mở ra cơ hội xây dựng những sản phẩm du lịch mới dựa trên các lớp trầm tích lịch sử của vùng đất Sài Gòn - Gia Định và khu vực Nam Bộ.

Tuy nhiên, việc bảo tồn thành công một di sản chưa đồng nghĩa với việc hình thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Khoảng cách giữa công tác bảo tồn và khả năng thu hút du khách sẽ phụ thuộc vào cách kể câu chuyện di sản, chất lượng dịch vụ đi kèm và mức độ kết nối giữa các điểm đến trong toàn thành phố. Đây cũng là vấn đề sẽ tiếp tục được theo dõi khi các mục tiêu của giai đoạn 2026-2030 được triển khai trên thực tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT