Chuyện chưa kể về Thủy đài cổ độc nhất vô nhị ở Hồ Con Rùa
Nằm im lìm nơi giao cắt của những đại lộ lẩn khuất dưới tán cổ thụ xanh mát tại khu vực Hồ Con Rùa, thủy đài đầu tiên của Sở Thủy Cục xưa không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là mạch ngầm dòng chảy văn hóa, nâng tầm và kiến tạo nên bản sắc văn hóa, du lịch độc đáo của TP.HCM.

Lâu lắm mới có dịp ghé lại góc quen, lặng ngắm cái vòng xoay quen thuộc mà người ta vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc: Hồ Con Rùa.

Nơi đã từng hiện hữu tháp nước nằm ngay lõi bùng binh và Thủy đài cổ nằm trong khuôn viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO).

Nắng sớm ngày Hè rắc lên tán cây dầu cổ thụ, tiếng xe cộ ồn ả ngoài kia dường như chẳng chạm được vào khoảng không gian đầy hoài niệm.
Có bao giờ khách lãng du tự hỏi, ngay dưới chân mình, nơi những bước chân qua lại mỗi ngày để tìm kiếm các giá trị xưa cũ, từng là nơi khởi đầu của một câu chuyện đô thị? Đó là câu chuyện về nước, về sự sống và về cả cái cách sinh tồn, phát triển để trở thành nơi phồn hoa phố thị nhộn nhịp hôm nay.
Nhấp ngụm cà phê ngào ngạt, dòng ký ức đưa tôi ngược dòng thời gian về tận giữa thế kỷ 19, thời điểm người Pháp bắt đầu quy hoạch quy mô để biến Gia Định thành một đô thị kiểu phương Tây. Họ lấp thành, vạch lối, nâng cấp những con đường đất cũ kỹ thành đại lộ tân thời.

Chạm vào ký ức trăm năm Thủy đài cổ độc đáo, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện… đã kiến tạo nên diện mạo Sài Gòn đến tận ngày nay vẫn phong sương cùng tuế nguyệt.
Trong cơn lốc đô thị hóa ấy, vị trí cổng Khải Phiên của thành Quy cũ đã lọt vào tầm mắt của những kỹ sư công chánh Pháp nhờ sở hữu địa thế gò đất cao ráo, lý tưởng. Khi hình hài của một đô thị hiện đại dần lộ diện, nhu cầu thiết yếu và cấp bách nhất đặt ra chính là nguồn nước sạch sinh hoạt cho toàn thể cư dân.
Sự trùng hợp kỳ lạ của lịch sử diễn ra vào năm 1877, khi người ta đào sâu xuống lòng đất để đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho Nhà thờ Đức Bà, các công nhân đã bất ngờ chạm phải tầng nước ngầm rất sâu và dồi dào tại khu vực trung tâm này. Nhằm giải quyết cơn khát của thành phố, một quyết định táo bạo đã được đưa ra ngay sau đó để khai thác mạch ngầm trong lành ấy.

Trong cuốn Les Indes et l'Extreme Orient (1892), Nữ văn hào – Nhà thám hjiểm Louise Bourbonnaud đã ca ngợi tháp nước tuyệt đẹp với nền móng và thiết kế độc đáo.
Vào năm 1879, tháp nước đầu tiên với cái tên đậm chất Pháp – Place de Château d'Eau chính thức được khởi công ngay tại lõi bùng binh Hồ Con Rùa ngày nay, dựa trên bản thiết kế của ông Thevenet, Giám đốc nha Công chánh Nam Kỳ. Công trình sừng sững như một biểu tượng của văn minh cơ khí đương thời, nằm cách Nhà thờ Đức Bà chẳng bao xa.
Lật lại trang tư liệu cũ, ngày 3-1-1882, lễ khánh thành tháp nước đã được tổ chức vô cùng trang trọng. Đúng 5 giờ chiều hôm ấy, Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Villers đã long trọng chúc mừng công trình tuyệt vời giữa tiếng nhạc hùng tráng của bản Marseillaise, trước khi quảng trường được mở toang cho quần chúng nhân dân đổ xô vào chiêm ngưỡng.

Di tích Thủy đài được thiết kế theo hình oval độc đáo, có chiều cao khoảng hai mươi lăm mét, so vai cùng các tòa nhà cao tầng giữa phố.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của cư dân đô thị đã khiến tháp nước đầu tiên này sớm rơi vào tình trạng quá tải do không đủ áp lực đưa nước đi xa. Để giải quyết triệt để bài toán này, vào năm 1886, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng thêm một thủy đài khổng lồ bằng gạch kiên cố ngay trên khu đất của Sở Thủy Cục cạnh bên.
Đây chính là khối kiến trúc hình oval sừng sững với kết cấu ba tầng, cao khoảng 25 mét với những bức tường chịu lực dày đến hai mét, nâng đỡ hai bể nước thép khổng lồ bên trong mà chúng ta thấy hiện nay.

Phía trên cao là hai bồn nước khổng lồ bằng thép không gỉ, hình tròn màu đen với sức chứa từ một ngàn đến một ngàn năm trăm mét khối nước sạch đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt.

Hệ thống cửa chính, cửa sổ cùng hai mươi lỗ thông gió hoa văn, tầng trệt đặt máy bơm, nền móng đá hoa cương bền chắc, tất cả vẫn được bảo tồn nguyên vẹn đến tận ngày nay.
Từ hệ thống giếng nước xung quanh, dòng nước được gom về giếng trung tâm, qua mạng lưới xử lý khử trùng rồi dùng máy bơm công suất lớn gắn ở phía Tây đài cao tỏa đi khắp ngõ ngách Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Thật thú vị khi biết rằng, vị trí đặt máy bơm năm xưa giờ đây chính là văn phòng phía Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo nên một sự tiếp nối không gian lịch sử cho du khách khi thực hiện chuyến hành trình khám phá.

Du khách đến đây có thể thưởng lãm một câu chuyện di sản lâu đời, như một thứ gia vị tinh thần ngấm sâu vào lòng người qua bao năm tháng.
Theo dòng chảy dâu bể, tháp nước đầu tiên tại lõi bùng binh đã bị tháo dỡ vào năm 1921 để nhường chỗ cho các công trình công cộng và cuối cùng trở thành Hồ Con Rùa sầm uất như ngày nay. Dẫu vậy, linh hồn của Sở Thủy Cục xưa vẫn vẹn nguyên nhờ sự tồn tại bền bỉ của người anh em song sinh – Thủy đài oval trong khuôn viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) ngay bên cạnh.
Công trình bền bỉ trải qua hơn 140 năm này đã chính thức ngừng nhiệm vụ cấp nước từ năm 1965 và được vinh danh là Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố vào năm 2014. Sự hiện diện của cụm di tích này tạo nên một mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa mạch nước sạch năm xưa với sự thăng hoa của văn hóa ẩm thực và lối sống đường phố xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà và Hồ Con Rùa ngày nay.

Hiện nay, công trình này trở thành di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố và được SAWACO quản lý, sử dụng làm Nhà truyền thống của ngành.
Đứng giữa lòng TP.HCM hiện đại, khách lữ hành có thể cảm nhận rõ rệt nhịp đập của hai thế kỷ đầy sống động đang cùng tồn tại song song. Một bên là sự hối hả của một trung tâm kinh tế, du lịch hàng đầu cả nước với những hoạt động du lịch náo nhiệt. Một bên là khoảng lặng tôn nghiêm của lịch sử, nơi ký ức về khúc Marseillaise đêm khánh thành năm ấy như vẫn phảng phất đâu đó trong gió chiều.
Sự kết hợp tinh tế giữa di sản kiến trúc châu Âu cổ điển và văn hóa bản địa đã biến nơi đây thành một sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hút đặc biệt đối với những người trẻ tuổi và du khách quốc tế. Họ tìm đến Hồ Con Rùa không chỉ để check-in, mà để lắng nghe câu chuyện về gò cao Vọng Khuyết, về mạch ngầm nuôi sống thành phố từ thuở sơ khai.

Dạo quanh Sài Gòn, ghé Hồ Rùa, ngẫm về cái tháp nước đầu tiên của thành phố, lòng ta như lắng đọng giữa biết bao bộn bề thường nhật.

Thế nên, hãy thử một lần trải nghiệm cái cảm giác giao thoa quá khứ hiện tại, dòng nước cũ - nhịp sống mới hòa quyện, tạo nên bản sắc Sài Gòn.
Khép lại buổi cà phê sáng, tôi nhận ra giá trị di sản ấy vẫn âm thầm, vững chãi chảy trôi dưới lòng đất, hòa quyện vào dòng chảy đương đại như một phần linh hồn không thể tách rời, nuôi dưỡng lòng tự hào của người dân thành phố. Khách du lịch bốn phương khi dừng chân tại giao lộ lịch sử này sẽ nhận ra rằng, mỗi giọt nước mát lành của quá khứ chính là dòng chảy bồi đắp nên một TP.HCM hào sảng, phóng khoáng, nghĩa tình và đầy quyến rũ độc đáo của ngày hôm nay.


