Hơn ba thế kỷ trước, những dòng sông và kênh rạch đã góp phần hình thành đô thị Sài Gòn - Gia Định. Hôm nay, khi TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy bằng các dự án hạ tầng và sản phẩm mới, câu hỏi không chỉ là làm thế nào để khai thác hiệu quả dòng sông Sài Gòn, mà còn là làm thế nào để đánh thức bản sắc đô thị ven sông đã tạo nên linh hồn của thành phố.
Sau nhiều năm được xem là sản phẩm bổ trợ, du lịch đường thủy đang được TP.HCM đặt vào vị trí quan trọng hơn trong chiến lược phát triển du lịch. Hàng loạt dự án bến cảng, tuyến vận tải thủy, buýt sông và du thuyền cao cấp liên tiếp được triển khai, mở ra kỳ vọng về một không gian du lịch mới gắn với dòng sông đã góp phần hình thành đô thị này suốt hơn ba thế kỷ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố hiện đã xây dựng hơn 60 chương trình tour, tuyến và sản phẩm du lịch đường thủy, trong đó có 7 chương trình khai thác thường xuyên và hơn 15 sản phẩm mới. Khoảng 150 doanh nghiệp đang tham gia thị trường với hơn 300 phương tiện phục vụ du khách.
Lượng khách cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Năm 2023, du lịch đường thủy đón khoảng 500.000 lượt khách, tăng lên khoảng 550.000 lượt năm 2024 và ước đạt 600.000 lượt trong năm 2025.
Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng là một nghịch lý đáng chú ý.
Doanh thu trực tiếp từ các sản phẩm du lịch đường thủy nội đô hiện đạt khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Cộng với khoảng 500 tỷ đồng từ phân khúc khách quốc tế đến bằng tàu biển, tổng doanh thu liên quan đến du lịch đường thủy đạt khoảng 800 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu du lịch TP.HCM năm 2025 ước đạt khoảng 260.000 tỷ đồng.

Điều đó đồng nghĩa kinh tế du lịch gắn với đường thủy hiện chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng doanh thu toàn ngành.
Con số này cho thấy bài toán hiện nay không đơn thuần là mở thêm tuyến mới hay đầu tư thêm phương tiện. Thách thức lớn hơn nằm ở việc làm sao để dòng sông trở thành không gian văn hóa, lịch sử và trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách. Nói cách khác, bài toán lớn của du lịch đường thủy TP.HCM không phải là khai thác dòng sông, mà là đánh thức bản sắc đô thị ven sông.
Hạ tầng đang mở đường cho một thị trường mới
Những năm gần đây, thành phố liên tục thúc đẩy đầu tư hạ tầng phục vụ giao thông và du lịch đường thủy.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), du lịch đường thủy tiếp tục được xác định là một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố.
Tuyến buýt sông số 1 đang được khai thác ổn định. Tuyến buýt sông số 2 dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2027. Thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với nhiều tuyến giao thông thủy trọng điểm, đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống bến tàu, cảng hành khách và các đầu mối kết nối du lịch.
Xa hơn, TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng cho hệ thống bến tàu phục vụ vận tải hành khách kết hợp du lịch.
Ở phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị cũng bắt đầu chuyển hướng từ khai thác vận chuyển đơn thuần sang phát triển các sản phẩm trải nghiệm.
Một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển hướng từ khai thác vận chuyển đơn thuần sang phát triển các sản phẩm gắn với văn hóa và lịch sử đô thị. Chẳng hạn, LuxGroup đang định hướng các hành trình du thuyền mới theo hướng kết hợp tham quan, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ khai thác nhu cầu ngắm cảnh trên sông.
Những tín hiệu này cho thấy thị trường đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều đô thị ven sông trên thế giới cho thấy du khách không trả tiền để ngồi trên tàu. Họ trả tiền cho những trải nghiệm diễn ra trước, trong và sau hành trình.
Một bến tàu hiện đại có thể giúp việc di chuyển thuận lợi hơn. Nhưng điều khiến du khách lưu lại lâu hơn lại nằm ở các khu phố lịch sử, không gian văn hóa, bảo tàng, chợ đêm, nghệ thuật đường phố và đời sống cộng đồng ven sông.
Đầu tư tàu thuyền có thể hoàn thành trong vài năm. Nhưng để hình thành một hệ sinh thái văn hóa ven sông đủ hấp dẫn có thể cần cả một thập niên.
Khi giá trị không nằm trên mặt nước
Một buổi chiều trên sông Sài Gòn, hành trình từ Bến Bạch Đằng về phía Thủ Đức chỉ kéo dài chưa đầy một giờ nhưng lại cho thấy khá rõ những lớp không gian khác nhau của thành phố.
Từ mặt nước, trung tâm TP.HCM hiện lên với những tòa nhà cao tầng, các công trình mới bên bờ sông và những cây cầu hiện đại như Ba Son hay Thủ Thiêm. Nhưng chỉ ít phút sau, khung cảnh chuyển sang những bến cảng, kho bãi, xưởng đóng tàu, các khu dân cư lâu đời và những đoạn sông vẫn giữ nhịp sống quen thuộc của người dân ven bờ.

Ít có đô thị nào ở Việt Nam mà lịch sử hình thành lại gắn chặt với sông nước như TP.HCM.
Trước khi trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, vùng đất Sài Gòn - Gia Định phát triển từ những tuyến giao thương trên sông và kênh rạch. Những địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Chợ Lớn hay hệ thống cảng dọc sông Sài Gòn đều mang dấu ấn của một đô thị cảng thị từng đóng vai trò cửa ngõ giao thương của Nam Bộ.
Chính sự đan xen giữa cũ và mới tạo nên nét riêng của dòng sông. Trên cùng một hành trình, du khách có thể nhìn thấy những biểu tượng của thành phố hiện đại, đồng thời bắt gặp các dấu tích của một Sài Gòn thương cảng tồn tại suốt hàng trăm năm.
Dòng sông vì thế không chỉ là tuyến giao thông hay không gian ngắm cảnh. Đây còn là nơi lưu giữ ký ức phát triển của đô thị.
Tuy nhiên, nghịch lý là phần lớn sản phẩm hiện nay vẫn chủ yếu đưa khách đi trên sông thay vì giúp họ khám phá những câu chuyện hai bên bờ sông. Nhiều hành trình kết thúc sau một bữa tối hoặc một vòng tham quan ngắn, trong khi các điểm dừng chân gắn với văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và đời sống cộng đồng vẫn còn khá ít.
Một trong những hạn chế dễ nhận thấy là hệ sinh thái trải nghiệm ven sông còn thiếu tính liên kết. Trên nhiều tuyến, dòng sông chủ yếu đóng vai trò đưa khách từ điểm này sang điểm khác thay vì trở thành trục kết nối một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh.
Dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng giao thông thủy chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết nối với các công trình văn hóa, di sản và những điểm đến có sức hút riêng. Theo ông, không gian ven sông cần được xem như "phòng khách của đô thị", nơi người dân và du khách có thể đi bộ, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Từ tuyến du lịch đến hành trình khám phá đô thị
Trong chuyến du ngoạn chiều muộn từ Bến Bạch Đằng về phía Thủ Đức, khi con tàu chầm chậm đi qua khu vực Ba Son, anh Nguyễn Hoàng Nam, một hướng dẫn viên đã có nhiều năm gắn bó với các tour đường sông, bất ngờ chỉ tay về phía bờ tây và kể cho du khách nghe câu chuyện về vùng đất từng là xưởng đóng tàu lớn nhất Đông Dương.

"Khách thường nghĩ lên tàu là để ngắm cảnh. Nhưng chỉ sau một lúc, họ bắt đầu hỏi vì sao thành phố này phát triển dọc theo dòng sông, vì sao Chợ Lớn hình thành từ những tuyến giao thương đường thủy hay vì sao Bến Nhà Rồng trở thành một địa danh đặc biệt. Lúc đó, chuyến đi không còn đơn thuần là ngắm cảnh nữa mà trở thành hành trình tìm hiểu về thành phố", anh Nam chia sẻ.
Theo anh, điều khiến nhiều du khách thích thú không hẳn là những tòa nhà cao tầng nhìn từ mặt nước. "Khách nước ngoài thường hỏi nhiều về lịch sử Sài Gòn hơn mình nghĩ. Có người lên tàu chỉ để ngắm cảnh, nhưng sau đó lại muốn biết vì sao khu vực này phát triển như vậy, trước đây nơi đây từng là gì", anh nói.
Khi tàu đi qua khu vực Ba Son, một vài du khách nước ngoài đang đứng ở mũi tàu quay lại lắng nghe phần thuyết minh thay vì tiếp tục chụp ảnh đường chân trời phía trung tâm thành phố.
Chi tiết nhỏ ấy cũng gợi ra một câu hỏi lớn hơn đối với du lịch đường thủy TP.HCM. Nếu du khách quan tâm đến những gì nằm phía sau cảnh quan ven sông, liệu các sản phẩm hiện nay đã thực sự giúp họ khám phá lịch sử, văn hóa và đời sống của thành phố hay chưa?
Trên thực tế, TP.HCM hiện không còn thiếu các sản phẩm du lịch đường thủy. Từ buýt sông, du thuyền ẩm thực, tour ngắm hoàng hôn đến các hành trình kết nối Củ Chi, Cần Giờ hay vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mạng lưới sản phẩm đang ngày càng đa dạng.
Không ít hành trình hiện nay vẫn kết thúc sau một bữa tối hoặc một vòng tham quan ngắn. Khi rời tàu, du khách chưa có nhiều cơ hội tiếp tục khám phá các không gian văn hóa, địa điểm lịch sử hay đời sống địa phương dọc hai bên bờ sông.
Với TP.HCM, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thông hay không gian cảnh quan. Dọc theo dòng chảy là những lớp ký ức khác nhau của đô thị: từ thương cảng Sài Gòn - Chợ Lớn hình thành trên các tuyến giao thương đường thủy, Bến Nhà Rồng gắn với những dấu mốc lịch sử của dân tộc, đến các khu dân cư ven sông, không gian văn hóa Nam Bộ và những khu đô thị mới đang định hình diện mạo thành phố hiện đại.
Là doanh nghiệp vận hành tuyến buýt sông đầu tiên của thành phố, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật, cho rằng tốc độ tăng trưởng 10 - 15% mỗi năm cho thấy nhu cầu trải nghiệm từ mặt nước đang ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, theo ông, lợi thế lớn nhất của TP.HCM không nằm ở những chuyến tàu mà ở lịch sử hình thành của một đô thị cảng thị ven sông.

"Khách có thể thích cảnh đẹp trong một lần trải nghiệm. Nhưng để quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác, họ cần những điều đáng nhớ về thành phố. Dòng sông Sài Gòn có đủ điều kiện để tạo nên sự khác biệt đó", ông Toản nhận định.
Nhìn từ góc độ đó, giá trị lớn nhất của du lịch đường thủy không nằm ở việc đưa du khách đi được bao xa trên mặt nước mà ở khả năng giúp họ hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM. Khi các điểm đến ven sông được kết nối hiệu quả hơn, dòng sông sẽ trở thành trục liên kết giữa lịch sử, văn hóa, đời sống cộng đồng và các không gian phát triển mới của thành phố.
Khi đó, hiệu quả của du lịch đường thủy sẽ không chỉ nằm ở số lượng khách hay doanh thu từ các chuyến tàu. Giá trị lớn hơn có thể đến từ các hoạt động diễn ra dọc hai bên bờ sông, từ dịch vụ, ẩm thực đến các không gian công cộng và hoạt động văn hóa thu hút người dân lẫn du khách.
Đánh thức giá trị của một đô thị cảng thị
Việc thành lập Chi hội Du lịch Đường thủy TP.HCM với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong ngành cho thấy lĩnh vực này đang bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi yêu cầu về liên kết sản phẩm, dịch vụ và không gian trải nghiệm ven sông ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Theo ông An Sơn Lâm, Chủ tịch lâm thời Chi hội Du lịch Đường thủy TP.HCM, việc thành lập chi hội không chỉ nhằm tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng để xây dựng các sản phẩm có tính kết nối cao hơn giữa vận tải, du lịch, văn hóa và dịch vụ ven sông.

Những dự án hạ tầng đang được triển khai, các tuyến vận tải thủy mới được nghiên cứu và sự tham gia ngày càng mạnh của doanh nghiệp cho thấy du lịch đường thủy đã bước sang một giai đoạn phát triển khác.
Tuy nhiên, tương lai của lĩnh vực này có lẽ sẽ không được quyết định bởi số lượng tuyến khai thác hay quy mô đầu tư hạ tầng.
Hơn ba thế kỷ trước, những tuyến sông đã góp phần hình thành Sài Gòn - Gia Định. Đến hôm nay, dòng sông vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của đời sống đô thị. Từ những bến cảng cũ, khu dân cư ven sông đến các không gian mới đang hình thành, nhiều lớp ký ức và dấu ấn phát triển của thành phố vẫn còn hiện hữu dọc theo dòng chảy ấy.
Hạ tầng có thể tiếp tục được đầu tư, các tuyến mới có thể tiếp tục được mở. Nhưng liệu du khách có quay trở lại hay không có lẽ phụ thuộc nhiều hơn vào những trải nghiệm họ có được sau khi rời con tàu. Đó cũng là thách thức lớn hơn đối với du lịch đường thủy TP.HCM trong những năm tới: biến lợi thế sông nước thành những giá trị đủ sức níu chân du khách và tạo nên dấu ấn riêng của thành phố.





