‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đằng sau hành trình “trở về nhà” của “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là một câu chuyện nhiều ý nghĩa, là “cuộc sống”, là những cuộc “đối thoại” trong hơn 25 năm ở nhà một cựu binh Mỹ với người vợ Việt Nam quê gốc Bắc Ninh.

20 năm trước - 2005, hành trình “trở về nhà” của cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” như một câu chuyện rất ly kỳ, gói trong đó rất nhiều câu chuyện của những người lính quân đội Mỹ có mặt trong cuộc chiến tranh Việt Nam nói chung và ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi nói riêng. Và sau đó, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã bùng lên ngọn lửa trách nhiệm công dân, sự cống hiến cho Tổ quốc, cho đất nước…, trở thành sự kiện ảnh hưởng sâu rộng đến tuổi trẻ Việt Nam hơn 20 năm nay và còn tiếp nối.

Từ câu chuyện được nghe kể lại về người phiên dịch với câu nói đầy linh cảm về số phận cuốn nhật ký: “Đừng đốt! Trong đó đã có lửa”, đến cuộc “hành quân” qua nước Mỹ trong balo của một sĩ quan Mỹ gốc Đức từ tháng 9/1971, ở nhà người sĩ quan này suốt hơn 25 năm tới 1996... Rồi tiếp tục âm thầm lặng lẽ gần như ẩn mình thêm gần 10 năm nữa trong tay người sĩ quan đã nhặt cuốn nhật ký ở chiến trận Fredric Whitehurst cho tới năm 2005 …

Sau đó có một cuộc “trở về nhà” đầy trân trọng, nhân văn, nhiều thương cảm của những người sống có liên quan đến cuốn nhật ký… Đằng sau “cuộc trở về” đó còn một câu chuyện nhiều ý nghĩa, là “cuộc sống”, là những cuộc “đối thoại” của cuốn nhật ký trong hơn 25 năm ở nhà người sĩ quan Mỹ gốc Đức mang tên Carl.W.Greifzu với người vợ Việt Nam quê gốc Bắc Ninh. Khi sang Việt Nam, khi ôm người mẹ Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, ông đã nói một cách rất xúc động: “Tôi đã xem cô ấy (Đặng Thùy Trâm) là một nữ khách đáng kính trong gia đình”.

Tình yêu Việt Nam từ người vợ quê Bắc Ninh

Luật sư Carl W.Greifzu, 81 tuổi, là một người Mỹ gốc Đức, một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam. Năm 1970, ông có mặt tại Việt Nam, tại Đức Phổ, Quảng Ngãi.

‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’ - 1

Ảnh cưới của ông Carl W. Greifzu và bà Trần Thị Kim Dung (ảnh chụp năm 1972). 

Có lẽ Carl.W.Greifzu đến Việt Nam bắt nguồn từ người vợ quê Bắc Ninh. Ông quen bà trong một lớp học tiếng Việt cho lính Mỹ. “Năm 1969, tôi mới 26 tuổi, kém cô giáo Trần Thị Kim Dung tới 12 tuổi. Nhưng tôi đã bị cô giáo làm cho “say nắng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời đó, bà ấy là một phụ nữ đẹp lắm. Cả lớp chúng tôi đều mê cô giáo gốc Việt ấy. Có một lần, trong giờ nghỉ, tôi đánh bạo hỏi: Thưa, cô đã có bạn trai chưa?

Bà ấy hóm hỉnh trả lời: “Có rồi. Tất cả các anh đây tôi đều coi là bạn”. Tôi nói: “Không, ý tôi là chỉ một người duy nhất. Có thể kết hôn ấy!. Vâng! Chúng tôi yêu nhau từ đó”.

Trước khi sang tại Việt Nam, ông đính hôn với bà Dung, khi từ Việt Nam trở về Mỹ năm 1971, đã làm lễ cưới. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau 45 năm, không có con, bà Dung luôn có một khát khao cháy bỏng là được một lần về Việt Nam để thăm lại miền quê Quan họ Bắc Ninh, nơi bà đã sinh ra và lớn lên.

Nhưng đáng tiếc ước nguyện cuối đời ấy bà đã không thực hiện được, bà mất tại Mỹ năm 2015. Và như một cách thực hiện di nguyện của bà, tháng 3/2016 Carl W.Greifzu đã sang Việt Nam. Cũng từ đây, câu chuyện phía sau về cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”- “Nhật ký”- trên đất Mỹ từ 1971- 2005 được hé lộ đầy chi tiết ly kỳ.

‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’ - 2

Bản dịch tiếng Anh “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình”- Last night I dreamed of peace,

Carl W.Greifzu nhớ lại cuốn “Nhật ký” đến tay ông cũng là một “nhân duyên” rất khó giải thích. Ông kể: “Người lính Mỹ Fredric Whitehurst đã giao cuốn nhật ký cho tôi giữ, một cuốn sổ tay bọc bằng vải… Whitehurst đã kể về người phiên dịch ngăn “Đừng đốt! Trong đó đã có lửa”.

Khoảng tháng 9/1971, khi cấp trên cho phép ông từ Việt Nam trở về Mỹ, ông đã mang theo cuốn “Nhật ký” về nhà mình. “Cuốn nhật ký đã theo tôi, nó ở nhà tôi suốt hơn 20 năm, thân thuộc với vợ chồng tôi như một người bạn vô hình. Chúng tôi đã thuộc lòng rất nhiều trang nhật ký, và đôi khi vợ chồng tôi có cảm giác như rất thân quen với cô ấy…”.

Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, những người lính Mỹ trở về nước, ai cũng bận rộn với công việc mới, lo chuyện mưu sinh, nên Carl W.Greifzu và Fredric Whitehurst đã không có điều kiện gặp lại, họ sống ở hai tiểu bang cách xa nhau cả ngàn cây số.

Dù chỉ ở Việt Nam trong 2 năm, nhưng ký ức về cuộc chiến vẫn luôn ám ảnh, làm Carl W.Greifzu day dứt không nguôi. Lại thêm việc bà vợ Việt, có lẽ quá nhớ Việt Nam, vì xa quê từ năm 17 tuổi, muốn tìm chút gì đó quê Việt, những khi rảnh, lại mang cuốn “Nhật ký” của “Nữ bác sĩ Việt cộng” ra đọc, và ông để ý thấy người vợ mình mỗi lần đọc, đều biểu cảm rất xúc động, có khi rưng rưng nước mắt. Bà nói với ông, bà càng đọc, càng bị cuốn hút bởi những gì gọi là “lửa” ở trong cuốn nhật ký. Không phải là “lửa” của chiến tranh mà là “lửa” của tình yêu, tình người, là “lửa” khát vọng hòa bình… Ông nói vợ dịch nghĩa cho mình nghe. Càng ngày, những trang viết “trong đó đã có lửa” ấy càng cuốn hút ông.

‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’ - 3

Trang đầu bản viết tay và đánh máy dịch tiếng Anh của cuốn bản thảo Nhật ký Đặng Thùy Trâm 

Không biết có phải “lửa” trong cuốn nhật ký đã truyền sang hai vợ chồng, hay là chính tình yêu Việt Nam từ người vợ như chất xúc tác. Mà càng “đối thoại” với người “nữ bác sĩ Việt Cộng” qua cuốn “Nhật ký”, vợ chồng ông càng như bị cuốn vào những câu chuyện trong đó, thôi thúc họ không thể để câu chuyện chỉ riêng hai vợ chồng biết, mà nên để cho nhiều người Mỹ, nhất là các cựu binh Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam biết. Carl W.Greifzu chính thức đề nghị vợ giúp ông dịch toàn bộ cuốn nhật ký của “Nữ bác sĩ Việt cộng”, in ra giấy, để nhiều người, đặc biệt là các cựu chiến binh Mỹ cùng được đọc. Ông muốn các cựu chiến binh và nhiều người Mỹ biết thêm về một cuộc chiến tranh phi nghĩa, lẽ phải thuộc về người dân Việt Nam. Bà Dung đồng ý và hưởng ứng ngay.

Tuy nhiên, công việc dịch nghĩa diễn đạt lại theo lời nói và dịch viết ra bản thảo rất khác nhau. Bà Dung đã “đánh vật” với từng trang viết và vất vả nhiều tháng trời. Ông đã trợ giúp vợ bằng cách tự đánh máy chữ và hiệu đính bản thảo vì thời đó, nhiều người Mỹ vẫn còn dùng máy chữ, chưa có sẵn máy vi tính như bây giờ. Rồi cuối cùng bản thảo dịch cũng hoàn thành.

Phần bản thảo bà Dung viết tay gồm 102 tờ giấy có dòng kẻ khổ lớn, đục lỗ một bên lề, đóng kẹp như tài liệu lưu trữ trong hồ sơ, được viết trên cả 2 mặt trước và sau. Phần bản thảo do ông Greifzu đánh máy dày 121 trang, loại chữ nhỏ, trên một mặt giấy. Hầu như trang nào cũng thấy sửa chữa nhiều lần bằng chữ viết tay.

Năm 1996, ông bà đã quyết định trao lại cuốn “Nhật ký” cho Fredric Whitehurst, và nói với anh tìm cách chuyển về Việt Nam như một món quà chân tình chuộc lỗi với Việt Nam, với gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Như sự dẫn dắt của “lửa” trong cuốn nhật ký, năm 2005, Fredric cùng người anh trai Robert Whitehurst (cũng là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam) làm một cuộc hành trình vượt đại dương, đưa cuốn nhật ký “trở về” nhà với cái hậu hoàn mỹ của tình yêu và sự hóa giải hận thù.

Hành trình trở về

Cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”- bản dịch tiếng Anh là “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình”- Last night I dreamed of peace, trở thành “hiện tượng” xuất bản ở Việt Nam với hàng trăm ngàn bản in khi được xuất bản, rồi được dịch sang 18 thứ tiếng ở 22 nước như hiện nay với số lượng in chỉ riêng ở Mỹ đã gần 100.000 cuốn và đều đặn hàng năm vẫn tái bản.

‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’ - 4

Cựu binh Mỹ Carl W. Greifzu và mẹ Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Sau 45 năm “im lặng”, Carl W.Greifzu trở lại Việt Nam tháng 3/2016 với tư cách tư vấn Luật cho công ty FUSA- Fertilizers of USA, của Mỹ ở Việt Nam, kết hợp công việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhưng sâu xa hơn, ông làm một hành trình “trở về” trong vai con rể của miền Quan họ Bắc Ninh, và còn là một chuyến đi để tìm đến gia đình người “Nữ bác sĩ Việt cộng”, chủ nhân cuốn “Nhật ký” ông đã giữ trong suốt 25 năm, đã gần như thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phảy trong đó.

Từ tình yêu quê hương Việt Nam của người vợ, hai vợ chồng ông cùng “làm bạn” với “Nữ bác sĩ Việt Cộng” Đặng Thùy Trâm qua cuốn nhật ký suốt hơn 25 năm, chuyến đi cũng là để sám hối, để hiểu biết hơn một “nữ khách” đáng kính đã “sống” cùng vợ chồng ông suốt hơn 20 năm, hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Một cuộc trở về trọn vẹn nhờ tình yêu. Carl W.Greifzu đã đến Hà Nội. Có lẽ Chủ Nhật ngày 27/3/2016 là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời cựu binh Carl W.Greifzu, ông được gặp bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ của Anh hùng Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) tại ngõ 135 phố Đội Cấn- Hà Nội. Người cựu binh Mỹ xin phép thắp hương trên bàn thờ cô và vái lạy theo phong tục Việt Nam. Sau đó, Carl W.Greifzu ra nghĩa trang Liệt sĩ Từ Liêm, thành kính thắp hương trước mộ người Anh hùng Liệt sĩ.

Ông quỳ xuống bên cạnh mộ thầm thì điều gì đó bằng tiếng Anh… “Thật sự tôi rất xúc động, bởi cảm giác như đến thăm gia đình người bạn thân của mình. Vâng! Vợ chồng tôi đã "có” cô ấy làm bạn hơn 25 năm trong nhà. Khi thắp hương bàn thờ cô ấy, khi ra thăm mộ cô ấy, tôi có cảm giác như được gặp cô ấy. Tôi cũng rất thương người mẹ, gặp tôi, bà ôm thật chặt, một cái ôm ấm áp như mẹ ôm con, không có gì cách ngăn. Tôi nghĩ, tôi đã đúng khi giữ và dịch cuốn nhật ký, rồi quyết định trả lại để nó được “trở về”… Điều đó làm tôi rất nhẹ lòng khi sang Việt Nam”.

‘Đặng Thùy Trâm là một ‘nữ khách’ đáng kính trong gia đình’ - 5

Ông Carl W.Greifzu thắp hương cho Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Tình yêu Việt Nam trong Carl W.Greifzu kể từ ngày quen và kết hôn với người vợ Việt, sống hạnh phúc suốt hơn 45 năm, và Việt Nam chưa khi nào vắng mặt trong câu chuyện của hai vợ chồng. “Tôi nhớ dòng chữ “Hãy yêu thương nhau khi còn sống” trong cuốn “Nhật ký”- đã được khắc trên mộ của vị “nữ khách” đáng kính trong gia đình tôi. Tôi cũng rất cảm động với sự đón tiếp nồng hậu, chân tình, thân thiện, ấm áp của những người Việt Nam tôi đã gặp. Cảm ơn Việt Nam. Tôi yêu đất nước Việt Nam, con người Việt Nam”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoài Hương

CLIP HOT