Lễ Vu Lan: Thổn thức trái tim của những người con hướng đến cha mẹ
Hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước, tại các ngôi chùa, cơ sở thờ tự đã tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu, với những nghi thức: cài hoa hồng, tụng kinh, dâng hương, thắp nến tri ân...
Sáng nay (6/9), ngày rằm tháng 7 âm lịch, chùa Pháp Hoa (TP.HCM) tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu, thu hút đông đảo Phật tử.
Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo, mà còn là dịp thiêng liêng để nhắc nhở mọi thế hệ ghi nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên. Dù là Phật tử hay không, ai ai cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của mùa báo hiếu lan tỏa khắp mọi miền đất nước.
Trong đạo lý nhà Phật, lòng hiếu thảo không chỉ dành cho cha mẹ trong kiếp này, mà còn mở rộng đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Bởi con người luôn gắn liền với quy luật nhân quả, nên báo hiếu cũng là một cách để tu tâm, tích đức.
Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về Đại hiếu Mục Kiền Liên bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngục quỷ. Chính vì vậy, Lễ Vu Lan là ngày để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và được Phật giáo coi là ngày trọng lễ trong dịp tháng Bảy hằng năm.
Mùa Vu Lan năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau ôn lại những những dấu mốc lịch sử chói lọi, khắc sâu công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khẳng định ý chí độc lập, tự do và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Người dự lễ Vu Lan thường cài những bông hồng lên áo. Người còn mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ - biểu tượng của hạnh phúc và biết ơn, còn ai đã mất mẹ sẽ cài hoa trắng – để tưởng niệm và tri ân. Dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, mỗi bông hoa cài lên ngực áo đều là một thông điệp yêu thương, là lời nhắc nhở về chữ hiếu.
Vu lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người, trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt.
Nguồn gốc Vu lan xuất phát từ Kinh Vu Lan Bồn trong Phật giáo. Câu chuyện kể rằng, Tôn giả Mục Kiền Liên - vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật - thấy mẹ mình sau khi mất bị đọa làm ngạ quỷ, đói khát khổ đau; thương mẹ, Ngài dùng thần thông dâng cơm, nhưng cơm hóa thành lửa đỏ, mẹ vẫn không thể ăn được. Đau đớn, Mục Kiền Liên tìm đến Đức Phật để thưa hỏi. Đức Phật dạy rằng: Để cứu cha mẹ thoát khổ, cần nương nhờ sức mạnh của chư Tăng - những bậc tu hành thanh tịnh, đầy đủ công đức. Ngày rằm tháng Bảy, sau mùa an cư kiết hạ, Ngài hãy sắm lễ cúng dường Tam Bảo. Nhờ thần lực của mười phương tăng tập trung trong ngày tự tứ, giúp mẹ Mục Kiền Liên được giải thoát. Lễ Vu lan đã được ra đời từ đó.
Đây là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nuôi dưỡng lòng hiếu thảo trong gia đình và trách nhiệm với cộng đồng. Trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều áp lực, đôi khi khiến người ta quên đi việc phụng dưỡng cha mẹ, Vu Lan trở thành điểm dừng để mỗi người soi lại chính mình, sống chậm hơn và sống hiếu nghĩa hơn.
Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Nhiều ngôi chùa ở Việt Nam tổ chức nghi thức cài hoa hồng lên áo cho phật tử trong ngày Vu Lan báo hiếu. Đến nay, nghi thức đã trở thành truyền thống tốt đẹp của phật tử Việt Nam.