Chả đẫy

    Nhìn đĩa chả trứng, tưởng đến những cái đẫy (túi) của người xưa. Khi ăn lại có đủ vị ngon, ngọt, bùi của tôm, thịt, hành, nấm, trứng. Có thể chấm thêm nước mắm pha chua ngọt cay. Ăn nóng hay nguội đều được. Thật là thú vị

    1. Nguyên liệu.

    Tôm bóc nõn 150 g

    Thịt nạc vai xay 150 g

    Hành tây 1 củ

    Nấm hương hay nấm đông cô 10 cánh

    Cà rốt 1 củ nhỏ

    Trứng vịt 4 cái

    Rau mùi (ngò) 24 ngọn

    2. Cách làm

    Nấm ngâm mềm, rửa sạch. Tôm xào chín nêm nếm vừa ăn. Tất cả thái hạt lựu nhỏ xào thịt cho thơm rồi cho tôm, nấm, cà rốt đã thái nhỏ vào, xào vừa chín, nếm lại. Trứng đánh tơi, thêm chút hành, nước mắm ngon, hạt tiêu cho thơm ngon.

    Dùng chảo nhỏ đường kính khoảng 20 cm, nếu có chảo không dính càng tốt. Tráng đều mặt chảo bằng một miếng mỡ lợn hay miếng bông gòn tẩm dầu ăn. Để lửa nhỏ cho chảo vừa nóng. Dùng 1 thìa canh, múc trứng vào chảo, nhẹ lắc chảo cho thành 1 lớp mỏng, trứng thừa phải đổ ra. Đặt chảo lên bếp cho trứng vừa chín, múc 1 thìa cà phê nhân đã xào, đặt vào giữa lát trứng mỏng, cầm đũa thật khéo gấp trứng lại. Dùng đũa túm tròn phần trứng có nhân thành 1 cái túi nhỏ. Phần trứng mỏng bên ngoài xoè ra như miệng túi.

    Ngày xưa, phụ nữ thường dùng những túi vải hình dáng như thế này, đựng dụng cụ cần thiết khi di chuyển, đeo trên vai gọi là cái đẫy. Chả này lấy hình dáng của cái đẫy nên gọi là chả đẫy, cũng còn gọi là chả trứng túi.

    3. Trang trí.

    Cài 1 ngọn rau mùi vào cổ của miếng chả. Ngày xưa, phụ nữ thường chỉ ở nhà lo việc nội trợ, có nhiều thời gian nên còn lấy miến (bún tàu) nhuộm màu xanh, đỏ, vàng buộc vào cổ miếng chả, rất thẩm mỹ và rất công phu.

    Mỗi đĩa bày 12 miếng chả, có màu vàng của trứng, màu xanh của rau mùi rất nổi. Đặt giữa đĩa 1 hoa cà rốt hay hoa cà chua.

    4. Yêu cầu thành phẩm và đặc điểm cảm quan.

    Nhìn đĩa chả trứng, tưởng đến những cái đẫy (túi) của người xưa. Khi ăn lại có đủ vị ngon, ngọt, bùi của tôm, thịt, hành, nấm, trứng. Có thể chấm thêm nước mắm pha chua ngọt cay. Ăn nóng hay nguội đều được. Thật là thú vị

    DS. Phạm Vân Loan