Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Nóc nhà Tây Nguyên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọn núi Ngọc Linh ở Kon Tum với độ cao 2.605 mét là chốn linh thiêng của người Xê Đăng và cũng là niềm ao ước của những người thích leo núi và trekking.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Kon Tum hay leo núi ở đây cho đến khi đọc một bài viết về 'Hành trình gắn chóp đỉnh núi Ngọc Linh' của một nhóm phượt Kon Tum, tôi mới biết đến đỉnh núi này.

Trước kia học môn địa lý chỉ nghe nói đến khối núi Ngọc Linh và nhớ đến nó nhờ sâm Ngọc Linh. Hóa ra đây là nóc nhà của Tây Nguyên và cả khu vực phía Nam tính từ Bạch Mã trở vào với độ cao 2.605 mét.

Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Nóc nhà Tây Nguyên - 1

Đoàn leo núi chúng tôi.

Theo thông tin tổng hợp từ nhiều website, Facebook và tất cả các mối quan hệ của tôi trong giới “giang hồ phượt” thì tin bài về Ngọc Linh vỏn vẹn chỉ vài trang, cũng rất mơ hồ, nhưng đại loại thì “độ khó hơn leo Fan”, “phải leo ít nhất hai ngày” “rất khó xin giấy phép của chính quyền địa phương”, “ là chốn rừng thiêng nước độc”…

Ngọn núi nhiều truyền thuyết

Núi Ngọc Linh bước ra từ truyền thuyết với rừng thiêng nước độc, với nhiều huyền thoại tín ngưỡng. Nhiều tờ báo làm hẳn phóng sự dài kỳ về đỉnh Ngọc Linh.

Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Nóc nhà Tây Nguyên - 2

Kon Tum tháng 11 trời xanh nắng vàng.

Hai người bạn sống ở Kon Tum khuyên chúng tôi đừng đi. Một anh bạn làm luật sư bảo đi lên đó không có thổ địa thì khó lắm. Mấy đứa bạn thách “sẽ chống mắt lên xem” chúng tôi đi như thế nào. Sự ương bướng khiến tôi vẫn giữ nguyên ý định.

Bằng ấy điều cộng thêm thông tin ít hỏi về đỉnh Ngọc Linh khiến tôi sụt mất vài ký trong mấy ngày chuẩn bị. Nhưng sau cùng thì vẫn đi. Cứ đi sẽ đến, đi tới đâu tính tới đó, giờ ngồi nhà cũng chẳng tính được.

Chúng tôi hoang mang nhưng vẫn hình dung được sơ sơ con đường mình phải đi: từ Pleiku đi taxi lên Kon Tum, sau đó thuê xe máy chạy thêm gần 150 cây số để đến được ngôi làng dưới chân núi.

Từ bài viết trên diễn đàn, tôi tìm được số điện thoại của một porter (người vận chuyển) người dân tộc Xê Đăng tên A Mát. Anh đồng ý dẫn đoàn chúng tôi lên đỉnh núi với chi phí khá rẻ. Tuy nhiên A Mát bảo nhất định phải có giấy cho phép của Ủy ban A Mát mới dẫn đoàn. Vì không có giấy phép gặp bảo tồn rừng họ sẽ bắt đi xuống.

Đang lo lắng việc này thì bất ngờ, trước ngày đi, tôi được một “quý nhân” giúp đỡ và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, tờ giấy phép leo núi có dấu mộc đỏ chót được gửi qua email tôi trong vỏn vẹn một tiếng buổi sáng.

Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Nóc nhà Tây Nguyên - 3

Dừng xe lấy nước ven đường xối vào xe máy cho bớt nóng.

Thế là chúng tôi lên đường, háo hức cộng với một chút lo lắng về hành trình nhiều khó khăn trước mắt.

Hành trình trắc trở

Những ngày tháng 11 ở Tây Nguyên trời lúc nào cũng xanh ngắt cùng với chút gió đầu đông se se lạnh. Từ ngã ba Đông Dương đến chân núi Ngọc Linh tôi nhẩm tính khoảng 100 cây, chắc chạy xe máy mất tầm ba tiếng là cùng. Nhưng tôi đã sai lầm, một sai lầm mà sau này tôi vẫn phạm phải kha khá lần.

Chiếc xe thuê giá 200 ngàn một ngày ở thành phố Kon Tum không gương chiếu hậu, tốc độ tối đa 50 cây, gọi là “guây” Tàu, vừa chạy bốn anh em chúng tôi vừa khấn vái đừng bể bánh, chết máy giữa đường.

Từ thị trấn Đăk Glei vào xã Ngọc Linh phải qua cả thảy 39 cây số, đường xấu và dốc liên tục. Sau ba lần xe chết máy vì nóng động cơ, chúng tôi ép nó đi với số hai và số một nhắm thẳng xã Ngọc Linh chạy vào. Nhiều lần chúng tôi phải dừng xe bên đường hứng nước suối xối thẳng vào máy cho nguội bớt.

Thỉnh thoảng mới có một ngôi làng nhỏ thưa thớt bên đường, còn lại toàn ruộng bậc thang và những con đường dốc đứng men theo sông. Chúng tôi không dám nghỉ ngơi mà chạy đếm từng cột mốc tới Ngọc Linh đang giảm xuống, cầu nguyện tất cả các vị thần linh cho con xe không lăn đùng ra chết sau quãng đường xa mệt mỏi.

Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Nóc nhà Tây Nguyên - 4

Những đoạn đường xấu phải đẩy xe, may là trời nắng.

Lâu lâu xuống một con dốc cua gấp tay áo không có taluy chắn gì, tôi với anh gào rú lên om sòm để bớt sợ. Cả chặng đường mấy chục cây số, gặp khoảng vài chiếc xe máy là cùng.

Chúng tôi đi qua những bản làng trong ánh nắng chiều đang hắt xuống những thung lũng và những ngọn đồi. Trên đường trâu bò nhởn nhơ dạo chơi bất chấp những kẻ lãng du đang tiến tới và nhìn chúng bằng ánh mắt tò mò.

Trẻ con bên đường tụ tập chơi với nhau cũng nhìn chúng tôi, chắc chúng thắc mắc mấy người này đi đâu mà nhìn đùm đuề hầm hố. Vào đến Ngọc Linh thì trời đã tối om, không một bóng người, không một bóng đèn, chúng tôi đang tính quay ra thì bỗng xa xa thấp thoáng có ánh đèn và ngôi nhà to to sau một khúc quanh, ngôi trường hiện ra ngay trước mắt.

Cột mốc Ngọc Linh 0km mà tôi đọc trong truyền thuyết đây rồi.

(Còn tiếp)

Phần 2: Tất tần tật bí kíp chinh phục núi Ngọc Linh: Công tử, tiểu thư leo núi thiêng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần