Tết Việt - Nền tảng văn hóa kiến tạo quyền lực mềm quốc gia

Tết Nguyên đán, nếu được nhìn ở bình diện cấu trúc, không chỉ là truyền thống, mà là nền tảng có khả năng kiến tạo quyền lực mềm quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Trong một thế giới mà công nghệ khiến khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, nghịch lý lại xuất hiện đó là, càng toàn cầu hóa, bản sắc càng trở thành lợi thế cạnh tranh. Khi các quốc gia có thể tiếp cận cùng một công nghệ, cùng một thị trường và cùng một nguồn lực tri thức, điều tạo nên khác biệt không còn chỉ là năng lực sản xuất, mà là khả năng duy trì căn tính và tạo dựng niềm tin.

Trong bối cảnh đó, quyền lực mềm không đơn thuần là công cụ quảng bá hình ảnh, mà là năng lực khiến một quốc gia được nhìn nhận như một không gian có chiều sâu văn hóa và có khả năng tự làm mới mình.

Trong cấu trúc quyền lực của thế giới đương đại, ảnh hưởng không còn được đo thuần túy bằng sức mạnh vật chất, mà bằng khả năng tạo dựng niềm tin và sức hấp dẫn lâu dài. Khi quyền lực mềm trở thành một thành tố chiến lược trong cạnh tranh toàn cầu, câu hỏi đặt ra cho Việt Nam không phải là có hay không có nguồn lực văn hóa, mà là làm thế nào để tổ chức và chuyển hóa những giá trị nội sinh thành năng lực ảnh hưởng bền vững. Tết Nguyên đán, nếu được nhìn ở bình diện cấu trúc, không chỉ là truyền thống, mà là nền tảng có khả năng kiến tạo quyền lực mềm quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 1

GS.TS Phan Thị Thu Hiền và TS Tạ Duy Linh (tác giả bài viết)

Tết - thiết chế tái tạo trật tự xã hội

Tết không phải chỉ là khoảnh khắc giao thừa hay những ngày sum họp ngắn ngủi, mà là một cơ chế xã hội được duy trì qua nhiều thế hệ để tái xác lập trật tự giá trị. Trong suốt một năm, các quan hệ xã hội có thể bị kéo giãn bởi áp lực mưu sinh, bởi tốc độ đô thị hóa và bởi những va đập không tránh khỏi của đời sống hiện đại. Tết xuất hiện như một khoảng dừng có tính cấu trúc, nơi xã hội tự soi mình và tự điều chỉnh.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 2

Niềm vui sum họp. Ảnh: Khánh Phan

Việc dọn dẹp nhà cửa trước Tết không chỉ mang ý nghĩa vệ sinh, mà là hành vi biểu tượng của sự thanh lọc và khởi đầu lại. Những khoản nợ được thanh toán không chỉ để khép sổ sách, mà để khôi phục sự cân bằng tinh thần. Những mâu thuẫn được hóa giải không chỉ vì phép lịch sự, mà vì nhu cầu bước vào năm mới trong trạng thái hòa giải với quá khứ. Trong những ngày Tết, nhịp lao động thường nhật được tạm ngưng, không phải để xã hội đình trệ, mà để trật tự gia đình và ký ức tổ tiên được đặt lại vào trung tâm.

Điều đáng suy ngẫm là toàn bộ quá trình ấy diễn ra gần như đồng bộ trên phạm vi cả nước. Từ nông thôn đến đô thị, từ miền núi đến duyên hải, hàng chục triệu người cùng tham gia vào một nhịp thời gian biểu tượng chung. Chính khả năng đồng bộ hóa ấy làm nên tính cấu trúc của Tết. Nó không chỉ là phong tục, mà là thiết chế duy trì tính liên tục của cộng đồng; và khi một xã hội có thể tự tái tạo trật tự của mình qua nghi thức tập thể, xã hội ấy đang sản sinh một nguồn vốn biểu tượng có giá trị lâu dài.

Vốn biểu tượng và nền tảng của sức hấp dẫn quốc gia

Trong quan hệ quốc tế đương đại, sức hấp dẫn không thể được xây dựng chỉ bằng hình ảnh bề mặt; nó phải dựa trên một hệ giá trị đủ nhất quán để người khác cảm nhận được chiều sâu. Tết Việt chính là nơi kết tinh một hệ biểu tượng có cấu trúc chặt chẽ và bền vững.

Gia đình, trong dịp Tết, không chỉ là nơi hội tụ, mà là trung tâm đạo lý. Tổ tiên không chỉ là ký ức, mà là nền tảng chính danh văn hóa và sự tiếp nối liên thế hệ. Khởi đầu năm mới không chỉ là thay đổi con số trên lịch, mà là biểu hiện của niềm tin rằng, con người có thể tái sinh sau những bất toàn.

Điều quan trọng là những biểu tượng này không tồn tại ở tầng diễn ngôn trừu tượng; chúng sống trong mâm cơm tất niên, trong nén hương giao thừa, trong hành trình trở về quê hương của những người đi xa. Sự thống nhất giữa biểu tượng và thực hành tạo nên chiều sâu chân thực - yếu tố cốt lõi của quyền lực mềm.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 3

Nấu bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Khánh Phan

Một quốc gia có thể xây dựng chiến dịch quảng bá hình ảnh trong vài năm, nhưng để tạo được niềm tin bền vững cần một cấu trúc biểu tượng đã được kiểm chứng qua thời gian. Tết là một cấu trúc như vậy; và khi được tổ chức đúng cách, nó không chỉ củng cố nội lực văn hóa mà còn có khả năng lan tỏa ra bên ngoài.

Điểm mấu chốt ở đây là tính “nhất quán giữa giá trị và đời sống”. Quyền lực mềm suy cho cùng là niềm tin mà người khác dành cho một hệ giá trị; niềm tin đó chỉ hình thành khi giá trị không tồn tại như khẩu hiệu, mà hiện diện trong hành vi, trong nghi thức, trong không gian sống và trong cấu trúc cảm xúc xã hội. Tết tạo ra một hệ quy chiếu mà người ngoài có thể cảm nhận: sự gắn bó gia đình như một nền tảng đạo lý; sự tri ân quá khứ như một cơ chế chính danh; và niềm tin vào khởi đầu mới như một năng lượng xã hội. Khi các giá trị ấy được thực hành nhất quán qua nhiều thế hệ, chúng hình thành “vốn biểu tượng”, tức nguồn lực hình ảnh và ý nghĩa mà quốc gia có thể dựa vào để tạo sức hấp dẫn bền vững.

Du lịch và quá trình chuyển hóa chiều sâu thành trải nghiệm

Chiều sâu nội sinh của Tết, với tư cách là một thiết chế tái tạo xã hội và một cấu trúc biểu tượng - không tự động trở thành ảnh hưởng quốc tế. Một giá trị dù bền vững đến đâu cũng sẽ chỉ nằm trong phạm vi nội bộ nếu không được tổ chức để người ngoài có thể tiếp cận và thấu hiểu; chính tại điểm này, du lịch không còn là ngành dịch vụ đơn thuần, mà trở thành cơ chế trung gian giữa nội sinh và lan tỏa.

Du lịch, ở bình diện xã hội học văn hóa, là quá trình con người bước ra khỏi không gian quen thuộc của mình để bước vào một hệ quy chiếu khác. Khi một du khách quốc tế đến Việt Nam vào dịp Tết, họ không chỉ “xem lễ hội”, mà họ bước vào một cấu trúc thời gian khác với nhịp sống thường ngày của họ. Trong cấu trúc ấy, thời gian không được đo bằng năng suất lao động hay lịch làm việc, mà bằng khoảnh khắc sum họp, bằng nghi thức giao thừa, bằng việc dừng lại để tưởng nhớ nguồn cội. Không gian cũng không chỉ là địa điểm vật lý, mà là không gian biểu tượng nơi gia đình trở thành trung tâm, nơi cộng đồng đồng bộ hóa cảm xúc.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 4

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 5

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động cùng những phong tục truyền thống của người Việt tại điểm du lịch cộng đồng Thới Sơn. Ảnh: Hữu Long

Nếu du khách chỉ nhìn thấy bề mặt của các hoạt động như hoa xuân, múa lân, pháo hoa, thì trải nghiệm sẽ dừng lại ở mức thị giác; nhưng nếu họ được tiếp cận chiều sâu ý nghĩa của những biểu tượng ấy như vì sao mâm cơm tất niên có tính thiêng, vì sao việc trở về quê mang ý nghĩa tái kết nối căn tính, vì sao nghi thức mừng tuổi không chỉ là trao tiền mà là trao lời chúc thì trải nghiệm ấy sẽ chuyển từ quan sát sang thấu cảm; và chính sự thấu hiểu mới là điều tạo ra quyền lực mềm.

Ở đây xuất hiện một yếu tố có tính quyết định đó là “năng lực diễn giải”; một nghi thức nếu chỉ được “trình diễn” sẽ trở thành sản phẩm giải trí; nhưng nếu được đặt trong câu chuyện về lịch sử, về cấu trúc gia đình, về triết lý tái sinh của văn hóa Việt, nó sẽ trở thành cầu nối giữa các hệ giá trị. Diễn giải không có nghĩa là thuyết minh dài dòng, mà là tổ chức trải nghiệm sao cho ý nghĩa được cảm nhận một cách tự nhiên.

Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận du lịch vượt ra khỏi logic khai thác ngắn hạn; theo đó, khi Tết được đưa vào chiến lược phát triển du lịch văn hóa, câu hỏi không còn là “làm gì để thu hút khách?”, mà là “tổ chức thế nào để chiều sâu văn hóa được truyền đạt mà không bị làm phẳng?”. Thiết kế không gian lễ hội phải giữ được tính trang trọng; các chương trình trải nghiệm phải gắn với câu chuyện văn hóa; truyền thông phải giúp du khách hiểu họ đang tham dự vào một cấu trúc giá trị, chứ không chỉ tiêu dùng một sự kiện.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 6

Ảnh: Hữu Long

Du lịch vì thế là quá trình chuyển hóa có trách nhiệm; nó không tạo ra giá trị mới, mà chuyển tải giá trị đã có theo cách có thể tiếp nhận trong bối cảnh toàn cầu. Nếu được tổ chức bằng tư duy chiến lược, du lịch mùa xuân có thể giúp người ngoài cảm nhận Việt Nam như một xã hội biết trân trọng gia đình, coi trọng ký ức và tin vào khả năng tái sinh. Khi hình ảnh ấy được ghi nhớ và lan tỏa, quyền lực mềm không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành hệ quả tự nhiên của một trải nghiệm có chiều sâu.

Để “năng lực diễn giải” trở thành năng lực thực thi, du lịch mùa xuân cần được thiết kế theo logic của trải nghiệm văn hóa bền vững: trải nghiệm không chỉ để tiêu dùng, mà để hiểu; không chỉ để chụp ảnh, mà để kết nối; không chỉ để “đi qua”, mà để “đọng lại”. Khi trải nghiệm được tổ chức theo chuỗi (trước Tết - trong Tết - sau Tết), du khách sẽ cảm nhận được Tết như một cấu trúc tái sinh xã hội, thay vì một khoảnh khắc lễ hội.

Ở cấp quản trị, điều này gợi mở yêu cầu về chuẩn mực tổ chức: từ không gian công cộng (tính trang trọng, tính an toàn, tính thẩm mỹ), đến nội dung diễn giải (kể chuyện có chiều sâu, tránh minh họa hời hợt), và đến đạo đức trải nghiệm (tôn trọng nghi lễ, không “du lịch hóa” quá mức những thực hành thiêng). Quyền lực mềm sẽ bền khi trải nghiệm vừa hấp dẫn, vừa chân thực.

Siêu đô thị TP.HCM: kiến tạo quyền lực mềm trong cấu trúc đa cực liên kết vùng

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM không còn được hiểu như một đô thị trung tâm đơn lõi, mà trở thành một siêu đô thị đa cực với cấu trúc chức năng mở rộng và phân tầng rõ rệt. Ở phía Bắc là không gian công nghiệp - sáng tạo; ở phía Đông Nam là cảng biển và du lịch biển; ở lõi trung tâm là tài chính, dịch vụ và công nghiệp văn hóa. Sự mở rộng này không chỉ làm thay đổi địa giới hành chính, mà tái định hình bản chất của đô thị trong cấu trúc cạnh tranh khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, mùa xuân không còn có thể được tổ chức như một sự kiện mang tính điểm nhấn cục bộ ở trung tâm, mà cần được nhìn như một cấu trúc biểu tượng liên kết vùng. Khi siêu đô thị vận hành theo logic đa cực, quyền lực mềm cũng không thể tập trung ở một không gian duy nhất; nó phải được phân bố, tích hợp và kết nối.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 7tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 8

Du khách quốc tế bày tỏ sự ngỡ ngàng trước không khí sum vầy, đông vui tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2026. Ảnh: Hữu Long

Điều này đặt ra một câu hỏi mang tính chiến lược là làm thế nào để Tết trở thành biểu tượng chung của một siêu đô thị đa chức năng? Nếu Vũng Tàu đại diện cho không gian biển và du lịch nghỉ dưỡng, Bình Dương đại diện cho năng lực sản xuất và sáng tạo công nghiệp, còn lõi TP.HCM đại diện cho tài chính – dịch vụ – công nghiệp văn hóa, thì mùa xuân phải có khả năng kết nối những trục ấy trong một câu chuyện thống nhất.

Ở đây, quyền lực mềm không còn đơn thuần là hình ảnh lễ hội, mà là năng lực tổ chức không gian văn hóa trong cấu trúc phát triển tổng thể. Khi không gian biển được tích hợp vào thông điệp mùa xuân như biểu tượng của mở cửa và giao thương; khi không gian công nghiệp sáng tạo được đặt trong câu chuyện về một đô thị năng động nhưng vẫn giữ trục gia đình và ký ức; khi trung tâm tài chính thể hiện bản lĩnh hiện đại mà không tách rời nền tảng truyền thống thì siêu đô thị đã chứng minh được khả năng phát triển mà không đứt gãy căn tính.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 9

Ảnh: Hữu Long

Ở góc độ quản trị du lịch, điều này đòi hỏi một tư duy vượt khỏi phạm vi tổ chức sự kiện. Tết phải được đặt trong chiến lược định vị thương hiệu siêu đô thị. Không chỉ quảng bá Đường hoa hay các chương trình nghệ thuật trung tâm, mà xây dựng chuỗi trải nghiệm mùa xuân liên kết vùng; với du lịch biển đầu năm, trải nghiệm làng nghề và cộng đồng, không gian sản xuất công nghiệp gắn với di sản đương đại, các hoạt động giao lưu quốc tế với công nghiệp văn hoá; khi đó, mùa xuân không chỉ diễn ra trong vài ngày lễ hội, mà trở thành cấu trúc trải nghiệm kéo dài và lan tỏa.

Tuy nhiên, siêu đô thị cũng đối diện một nguy cơ đặc thù, với sự áp đảo của logic tăng trưởng kinh tế. Trong cấu trúc đa cực, mỗi khu vực có thể bị cuốn vào mục tiêu sản lượng, đầu tư và tiêu dùng, khiến lễ hội dễ bị thương mại hóa hoặc phân mảnh. Nếu thiếu một trục giá trị chung, mùa xuân có thể trở thành tập hợp rời rạc của các hoạt động, thay vì một biểu tượng tích hợp.

Vì vậy, thách thức không chỉ là mở rộng quy mô, mà là bảo đảm tính thống nhất biểu tượng trong đa dạng không gian. Một siêu đô thị muốn kiến tạo quyền lực mềm phải cho thấy mình có thể tích hợp công nghiệp và ký ức, biển và gia đình, tài chính và truyền thống trong một cấu trúc giá trị xuyên suốt. Khi làm được điều đó, mùa xuân sẽ không chỉ là sự kiện văn hóa, mà là thông điệp về bản lĩnh phát triển; hiện đại nhưng không mất gốc, mở rộng nhưng không rời rạc, tăng trưởng nhưng không làm mỏng chiều sâu.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 10

Xuân về trên siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Phạm Quỳnh Nga

Ở tầm khu vực, đây chính là lợi thế cạnh tranh của siêu đô thị TP.HCM. Trong khi nhiều đô thị Đông Nam Á nhấn mạnh vào quy mô kinh tế hoặc hạ tầng, một siêu đô thị có khả năng tổ chức truyền thống như một cấu trúc giá trị tích hợp sẽ tạo ra hình ảnh khác biệt. Quyền lực mềm khi ấy không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng dung hòa giữa phát triển và căn tính. Và chính trong không gian siêu đô thị ấy, Tết có thể trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực tổ chức văn hóa ở tầm chiến lược; nơi mùa xuân không chỉ là thời điểm chuyển giao, mà là biểu tượng của một đô thị biết mở rộng mà không đánh mất mình.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 11

Ảnh: Phạm Quỳnh Nga

Để luận điểm “biểu tượng chung của siêu đô thị” có sức nặng hơn, có thể bổ sung một tầng nhìn, siêu đô thị không chỉ là liên kết không gian, mà là liên kết tưởng tượng xã hội; nếu người dân ở các cực phát triển vẫn cảm thấy “mùa xuân thuộc về trung tâm”, quyền lực mềm sẽ bị lệch và phân tán. Nhưng nếu mùa xuân được tổ chức như một trải nghiệm liên vùng, nơi mỗi cực đóng góp một lát cắt bản sắc (biển, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa, tài chính, cộng đồng) thì Tết sẽ trở thành “ngôn ngữ chung” của siêu đô thị.

Nguy cơ phân mảnh biểu tượng trong cấu trúc tiêu dùng đương đại

Trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và truyền thông số chi phối đời sống công cộng, biểu tượng không còn tồn tại trong không gian ổn định như trước. Chúng được sản xuất, tái tạo và lan truyền với tốc độ cao và đồng thời, cũng dễ bị phân mảnh và rút gọn thành những mảnh ghép thị giác dễ tiêu thụ. Chính tại đây, Tết - với tư cách là một cấu trúc biểu tượng phức hợp, đứng trước một nghịch lý khi càng được phổ biến rộng rãi, càng dễ bị giản lược.

Cấu trúc tiêu dùng đương đại vận hành theo logic của sự chú ý ngắn hạn. Không gian lễ hội được thiết kế để thu hút dòng người; biểu tượng được tối ưu hóa cho hình ảnh; nghi thức được điều chỉnh để phù hợp với nhịp truyền thông nhanh. Trong quá trình ấy, những tầng ý nghĩa sâu về gia đình, về ký ức, về sự tái sinh có nguy cơ bị tách khỏi bề mặt trình diễn. Khi biểu tượng bị tách khỏi nền tảng giá trị, nó vẫn tồn tại nhưng không còn khả năng tái tạo trật tự xã hội như thiết chế vốn có.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 12

Làng hoa Gia Kiệm, Đồng Nai rộn ràng vụ hoa Tết. Ảnh: Diễm Cao

Điều này không phải là hệ quả của “hiện đại hóa” một cách giản đơn, mà là biểu hiện của một chuyển dịch cấu trúc - từ xã hội nghi lễ sang xã hội tiêu dùng trải nghiệm. Trong xã hội nghi lễ, ý nghĩa được duy trì thông qua lặp lại trang trọng và ký ức tập thể. Trong xã hội tiêu dùng trải nghiệm, ý nghĩa dễ bị thay thế bởi hiệu ứng thị giác và cảm xúc tức thời; nếu không có cơ chế bảo đảm tính liên tục của diễn giải, biểu tượng sẽ bị phân mảnh thành những mảnh rời rạc bởi hoa xuân, pháo hoa, trang phục, ẩm thực mà thiếu trục giá trị xuyên suốt.

Ở cấp độ du lịch, nguy cơ này càng rõ rệt; khi Tết được tích hợp vào sản phẩm du lịch, áp lực thị trường có thể đẩy lễ hội vào quỹ đạo thương mại hóa quá mức. Nếu trải nghiệm được thiết kế chủ yếu để tiêu dùng nhanh, để “check-in”, để lan truyền hình ảnh, thì quyền lực mềm sẽ chỉ dừng lại ở mức ấn tượng bề mặt. Một ấn tượng như vậy có thể thu hút, nhưng khó tạo niềm tin dài hạn.

Vì vậy, vấn đề không phải là chống lại hiện đại hay phủ nhận yếu tố thị trường. Vấn đề là thiết lập một cơ chế cân bằng giữa tiêu dùng và ý nghĩa. Trong quản trị văn hóa đô thị và trong chiến lược phát triển du lịch, Tết cần được đặt trong khung diễn giải xuyên suốt; từ giáo dục học đường đến truyền thông đại chúng, từ thiết kế không gian công cộng đến sản phẩm du lịch. Khi biểu tượng được đặt trong một trục giá trị rõ ràng, nó có thể thích ứng với hình thức mới mà không mất đi chiều sâu.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 13

Ảnh: Nina May

Nói cách khác, quyền lực mềm không bị suy yếu bởi hiện đại hóa, mà bị suy yếu khi biểu tượng mất đi nền tảng diễn giải; nếu Tết chỉ còn là bề mặt tiêu dùng, nó sẽ mất khả năng tái tạo xã hội và mất dần sức thuyết phục quốc tế; nhưng nếu Tết được tổ chức như một cấu trúc giá trị tích hợp, nơi nghi thức, không gian, trải nghiệm và câu chuyện văn hóa cùng vận hành thì ngay cả trong môi trường tiêu dùng đương đại, biểu tượng vẫn có thể giữ được chiều sâu và tiếp tục sản sinh ảnh hưởng.

Chính ở điểm này, thách thức không còn mang tính thẩm mỹ, mà mang tính cấu trúc. Đó là thách thức bảo đảm tính liên tục của căn tính trong một xã hội vận động nhanh; và nếu vượt qua được thách thức ấy, Tết sẽ không chỉ tồn tại như một truyền thống, mà như một cơ chế bền vững của quyền lực mềm trong thời đại số.

Để thấy rõ hơn “cơ chế làm mỏng”, cần nhìn vào kinh tế sự chú ý, biểu tượng bị đẩy vào cuộc cạnh tranh về tốc độ lan truyền, nơi cái dễ chụp, dễ chia sẻ thường thắng cái cần thời gian để hiểu. Khi đó, nghi thức dễ bị rút gọn thành hình ảnh; hình ảnh lấn át câu chuyện; câu chuyện bị thay thế bởi cảm xúc tức thời. Nếu không có năng lực điều phối diễn giải, Tết có thể vẫn rực rỡ nhưng rỗng dần về ý nghĩa.

Vì vậy, chiến lược chống phân mảnh không phải là hạn chế lễ hội, mà là nâng chuẩn diễn giải: mỗi không gian công cộng mùa xuân cần có “câu chuyện dẫn dắt”; mỗi sản phẩm du lịch Tết cần được thiết kế để người trải nghiệm “đi qua ý nghĩa”; mỗi chiến dịch truyền thông mùa xuân cần chuyển từ phô diễn hình ảnh sang bồi đắp tri nhận. Khi tri nhận được bồi đắp, hình ảnh mới trở thành sức hấp dẫn bền; còn khi tri nhận bị bỏ trống, hình ảnh chỉ là hiệu ứng ngắn hạn.

Từ nền tảng nội sinh đến chiến lược ảnh hưởng dài hạn

Nếu nhìn Tết như một thiết chế văn hóa, ta thấy nó vận hành qua ba tầng: tầng tái tạo nội tại của xã hội; tầng chuyển hóa thành trải nghiệm; và tầng lan tỏa hình ảnh ra bên ngoài. Tuy nhiên, ba tầng ấy không tự động kết nối thành quyền lực mềm. Chúng chỉ thực sự tạo ra ảnh hưởng khi được đặt trong một chiến lược quốc gia, nơi văn hóa không bị tách rời khỏi phát triển kinh tế, quản trị đô thị và định vị quốc tế.

Quyền lực mềm, trong bản chất sâu xa của nó, không phải là “quảng bá hình ảnh”, mà là khả năng khiến người khác nhìn nhận một quốc gia như một không gian đáng tin cậy, đáng tôn trọng và đáng gắn kết. Điều này không thể đạt được chỉ bằng sự kiện văn hóa rầm rộ, mà bằng tính nhất quán giữa giá trị nội sinh và cách tổ chức xã hội hiện đại. Nếu Tết tiếp tục là thiết chế tái tạo gia đình, nếu trục ký ức tổ tiên vẫn được duy trì như nền tảng đạo lý, nếu tinh thần khởi đầu mới vẫn được thực hành như một niềm tin sống động, thì Tết không chỉ là di sản, mà là năng lực tái sinh xã hội hằng năm.

Chính năng lực tái sinh ấy là điều làm nên sức mạnh dài hạn. Một quốc gia có thể tăng trưởng nhanh trong vài thập niên, nhưng nếu không duy trì được cơ chế tái tạo giá trị, sự tăng trưởng ấy sẽ thiếu nền tảng tinh thần. Ngược lại, một xã hội có khả năng tự làm mới mình trong khuôn khổ truyền thống sẽ có lợi thế bền vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, nơi niềm tin và cảm xúc ngày càng giữ vai trò quyết định.

Ở cấp độ chiến lược, điều này đặt ra một yêu cầu rõ ràng; Tết phải được nhìn nhận như một cấu trúc chính sách, không chỉ như một sự kiện văn hóa. Chính sách du lịch, chính sách công nghiệp văn hóa, chính sách giáo dục và truyền thông cần vận hành trên cùng một trục giá trị. Nếu truyền thống được bảo tồn trong đời sống cộng đồng nhưng bị làm mỏng trong không gian công cộng; nếu lễ hội được tổ chức quy mô nhưng thiếu chiều sâu diễn giải; nếu hình ảnh quảng bá tách rời khỏi thực hành xã hội thì quyền lực mềm sẽ chỉ tồn tại ở mức hình thức.

Ngược lại, khi các tầng vận hành được liên kết khi thiết chế gia đình được củng cố, khi trải nghiệm du lịch được tổ chức có chiều sâu, khi hình ảnh quốc gia được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại mà không đánh mất căn tính, thì Tết sẽ vận hành như một nền tảng quyền lực mềm nội sinh. Lúc ấy, mùa xuân không chỉ là ký ức của quá khứ, mà là cơ chế tái tạo niềm tin cho tương lai.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 14

Đường hoa Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Tô Chí Hùng

Trong bối cảnh siêu đô thị TP.HCM mở rộng, trong tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam, việc giữ được chiều sâu và tổ chức được biểu tượng không còn là câu chuyện của hoài niệm, mà là lựa chọn chiến lược. Giữ chiều sâu là điều kiện cần; tổ chức được chiều sâu trong cấu trúc hiện đại là điều kiện đủ; khi hai điều kiện ấy hội tụ, mùa xuân sẽ không chỉ là thời điểm đoàn viên, mà là minh chứng cho một quốc gia có bản lĩnh phát triển mà không đánh mất mình. Và trong cấu trúc quyền lực toàn cầu ngày càng dựa vào niềm tin hơn là áp đặt, một thiết chế như Tết, nếu được hiểu và tổ chức đúng tầm, có thể trở thành nền tảng ảnh hưởng lâu dài của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Để luận điểm “cấu trúc chính sách” rõ nét hơn, có thể nhấn mạnh rằng quyền lực mềm không phải sản phẩm của một ngành, mà là kết quả của sự đồng bộ liên ngành. Nếu du lịch kể Tết như một “mùa sự kiện”, giáo dục kể Tết như một “bài học truyền thống”, truyền thông kể Tết như một “nội dung giải trí”, thì quyền lực mềm sẽ rất dễ bị phân mảnh. Ngược lại, nếu ba lĩnh vực cùng vận hành trên một trục diễn giải khi Tết như cơ chế tái sinh xã hội, như cấu trúc giá trị của gia đình – ký ức – khởi đầu mới, thì mùa xuân sẽ trở thành nguồn lực ảnh hưởng dài hạn.

tet viet - nen tang van hoa kien tao quyen luc mem quoc gia - 15

Ảnh: Phạm Quỳnh Nga

Trong một thế giới mà niềm tin trở thành tài sản khan hiếm và căn tính trở thành lợi thế cạnh tranh, quốc gia nào duy trì được cơ chế tự tái sinh văn hóa của mình sẽ sở hữu lợi thế bền vững. Tết, khi được hiểu và tổ chức đúng tầm, không chỉ là biểu tượng của quá khứ, mà là năng lực tự làm mới của dân tộc. Khi ấy, mùa xuân không chỉ “đến” mỗi năm, mà “làm việc” mỗi năm cho căn tính quốc gia và chính năng lực làm việc ấy mới là lõi sâu nhất của quyền lực mềm Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch

CLIP HOT