Ra biển ngồi nghe sóng vỗ
Biển chỉ trải mình kệ mặt trời lên hay đêm xuống, kệ cả những cơn mưa mùa và kệ cả những con sóng giận dỗi phủ cao những ngày giông bão.
Mỗi khi đi ngang con đường Trần Phú, nếu không vội vàng, tôi thường rẽ vào một chỗ nào đó để ngắm biển, rồi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh đưa lên facebook. Bạn bè ở những nơi xa, khi đến Nha Trang đều nhờ đặt phòng ở những khách sạn gần biển, và họ dành rất nhiều thời gian để đi bộ từ khách sạn ra biển.
Bình minh trên biển Nha Trang
Mỗi buổi sáng, nếu bạn thức dậy cùng với bình minh, bạn sẽ gặp trên con đường biển những người chạy bộ, và có cả những người tập dưỡng sinh mang theo máy phát nhạc. Có thể nói, biển Nha Trang là một bãi biển đẹp, như nhiều người đã từng đi nước ngoài, cho rằng bãi biển Pattaya của Thái Lan hoặc bãi biển ở Busan, Hàn Quốc không thể nào so sánh được.
Nếu bạn sống và lớn lên ở thành phố này, bạn thật hạnh phúc vì bên mình có biển. Nóng quá, cả nhà ra biển ngồi. Ra biển nhảy xuống xanh biếc kia mà tận hưởng. Hẹn bạn bè, ra biển. Tất nhiên là từng ngày tháng, trải qua hơn nửa thế kỷ, biển của ngày xưa khác với bây giờ, nên những người xa quê, lâu lắm trở về, bảo: “Biển không như ngày xưa”. Thật ra đó chỉ là hoài nhớ, chứ trước kia bãi biển chỉ là cát trắng, trên bãi biển có biết bao nhiêu hàng rong, bãi biển đôi khi bị xả rác đầy… Còn bây giờ công viên biển đẹp, nhiều cây xanh trồng, có lối cho người đi bộ và cả cho người khuyết tật.
Biển Hòn Tằm
Thói quen ở bên cạnh biển, cho nên cái cảm giác ngắm những con sóng vỗ về, cảm giác ngồi trên bãi cát, cảm giác được gió biển vuốt ve và cảm giác mùi gió biển thơm gần như không nhận ra. Nhưng chỉ cần đi xa Nha Trang một thời gian, trở về là muốn ra biển. Biển kỳ lạ đến vậy. Biển chỉ trải mình kệ mặt trời lên hay đêm xuống, kệ cả những cơn mưa mùa và kệ cả những con sóng giận dỗi phủ cao những ngày giông bão. Biển là một phần của Nha Trang, là tuổi thơ của bao người và là nơi thề ước của bao nhiêu cuộc tình.
Những hoài niệm hay bắt đầu bằng hai chữ: “ngày xưa”, của những người đi xa, dễ chừng vài chục năm về lại. Khi tuổi thanh xuân đã lướt qua dịu dàng, giống như những cây bàng ngày ra đi chỉ là cây bàng con, nay đã thành cổ thụ sau mấy chục năm ngóng đợi bước chân về. Hoài niệm đó nhớ về bãi biển chỉ toàn cát biển với những cây rau muống biển xoắn xít bên nhau như sợ gió thổi trôi về hướng khác. Hoài niệm đó khi Nha Trang còn riêng biệt trường nữ Trung học và trường Võ Tánh. Là tan học cùng ra biển mà nghe gió biển ríu rít gọi về. Hoài niệm đó là những chiếc xe đẩy bán cóc, ổi, xoài ngâm cam thảo hay mực khô nướng cán mỏng rồi phủ lên một lớp tương ót.
Cuộc sống chẳng bao giờ đứng lại, cứ trôi qua giống như những ngọn gió cứ lướt đi về phía không định trước. Biển bây giờ mỗi ngày vẫn có biết bao người tìm đến, đôi khi chỉ để ngâm mình trong biển, tận hưởng cảm giác cùng làn nước xanh. Cũng vẫn là bao nhiêu năm, biết bao người đã đến và có thể đã rời thành phố này, cát biển cứ trộn vào nhau, những hạt cát hòa trộn vào ký ức của chúng ta. Để vẫn ngồi nơi chốn đó, xa xa ngoài khơi là những chiếc thuyền, là Hòn Tre soi bóng nước. Nhưng đã khác rồi những yêu thương, đã khác rồi sau khi bước qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Có thể lâu lắm rồi bạn chưa đặt chân xuống thềm cát biển, hôm nay hãy ngồi xuống cùng những an yên mà nghe sóng vỗ.
Cảnh cá voi mẹ tập cho con bơi lượn, săn mồi, tạo nên bức tranh thiên tuyệt tác ở vùng biển gần bờ Bình Định vừa...