“Lâu đài” 3m2 của hai cô “công chúa” nhỏ và người cha nghèo
Không nhà cao cửa rộng, không xúng xính váy, áo lấp lánh, 2 cô bé sống cùng người cha nghèo khó trong căn nhà trọ rộng chứa quá 3m2 vẫn tự cho mình là những cô công chúa với những ước mơ giản đơn trong cuộc đời.
Hai cô bé chúng tôi muốn nhắc đến mang tên Lý Mỹ Duyên (12 tuổi) và Lý Mỹ Phương (8 tuổi) từng ngày vẫn đang sống cùng người cha tại 1 căn phòng trọ nhỏ hẹp, chưa quá 3 m2 trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP.HCM.
Phòng trọ nằm lặng lẽ, khuất trên gác ngôi nhà cũ kỹ, không có chút tiện nghi nào. Vậy mà, hai cô bé lại vô cùng hiểu chuyện và chăm học. Ngày qua ngày, họ không chỉ lo lắng cho cha mà còn cố gắng học hành, mong muốn một ngày nào đó trở thành cô giáo, để rồi có thể giúp đỡ cha và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mỗi đêm 3 cha con quây quần ăn với nhau bữa cơm độn mì trong căn nhà trọ 3 m2.
2 cô “công chúa” thiếu hơi ấm mẹ và người cha gà trống nuôi con
Trong ánh nắng chói chang buổi trưa, người cha tên Vũ Nguyễn Hoàng Huy (51 tuổi) ngồi nghỉ ngay hành lang, vừa trông chừng chiếc xe cà tàng, vừa nghĩ về tương lai của hai cô con gái. Ngày qua ngày, 3 cha con anh Huy vẫn ra vào căn phòng trọ 3 m2 không đủ diện tích để cất nổi chiếc xe cũ kỹ. Ánh mắt nhìn xa xăm dần đắm chìm vào khoảng không vô định như cái cách mà tương lai 2 đứa con đang dần hiện ra trong suy nghĩ của anh Huy.
Anh Huy từng chạy xích lô ở quận 4, nhưng khi khách thưa dần, anh chuyển sang nhặt ve chai, bán đồ điện tử cũ để kiếm sống. Căn phòng thuê với giá chỉ hơn một triệu đồng mỗi tháng là nơi anh và hai cô “công chúa” nhỏ sinh sống trong suốt nhiều năm qua.
Có lẽ, tài sản giá trị nhất trong căn phòng chật hẹp nóng hập hập của gia đình anh Huy chỉ là hũ gạo đã vơi đi quá nửa và chiếc quạt máy cũ kỹ.
Khi những cô công chúa nhỏ yên giấc cũng là lúc anh Huy quay quắt với những suy tư về cuộc sống và tương lai của các con.
Như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác, Mỹ Duyên và Mỹ Phương cũng có những nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, khác với bạn bè, những ước mơ của các em không phải là đồ chơi, quần áo đẹp mà là những giấc mơ giản dị về một cuộc sống bớt cơ cực hơn. Thiếu sự bảo bọc của mẹ, Mỹ Duyên tự cố cứng cỏi hơn để chăm lo cho em, dù đôi khi nước mắt em rơi khi nhắc về bạn bè có quần áo mới hay đồ chơi đẹp.
Anh Huy từng chia sẻ rằng, cuộc sống thiếu vắng người mẹ đã mang đến cho hai cô bé sự thiệt thòi lớn lao. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh nổ lực cố gắng hết sức để chăm sóc cho con, dù có lúc ông chỉ biết nấu những món ăn đơn giản, lầm lũi sống qua từng ngày.
Món ăn yêu thích của cả gia đình ba người là mì gói độn cơm, món mà Mỹ Duyên nói đã ăn quen rồi, dù thỉnh thoảng em lại thèm những món như gà chiên nước mắm hay canh chua. Còn món đồ chơi mà Mỹ Duyên yêu thích nhất là khối rubik cũ mà em được người ta cho được em nâng niêu như 1 món đồ đắt tiền quý giá.
Cứ mỗi hoàng hôn buông xuống, 3 cha con anh Huy lại dọn những món đồ điện tử, cẩn thận xếp từng món hàng sao cho đẹp mắt trên tấm bạc bên lề đường để bắt đầu cuộc mưu sinh với hy vọng sẽ có 1 đêm đắt hàng.
Anh Huy luôn khát khao có được thu nhập tốt để lo cho 2 “công chúa” nhỏ, đây có lẽ là nỗi niềm mong ước lớn nhất của anh mỗi đêm khi 3 cha con cùng ngồi với nhau bên đường.
3 cha con anh Huy cùng nhau mưu sinh bên tấm bạc bày biện đủ đồ điện tử bên lề đường.
Hoàn cảnh vô cùng khó khăn là thế nhưng 2 chị em Mỹ Duyên và Mỹ Phương lại vô cùng yêu thương nhau và nhất là thương cha rất nhiều. Không chỉ phụ giúp cha bằng cách học cách bán bánh mì mà 2 chị em còn cố gắng tự lo và chăm sóc lẫn nhau để cha có thời gian làm lụng kiếm tiền.
Mỗi ngày sau khi tan học, họ lại ngồi cạnh nhau, chị dạy em tiếng Việt, em dạy chị viết nét đẹp. Họ không chỉ học vì bản thân mà còn vì mong muốn giúp đỡ cha, ước mơ giản đơn chỉ là có thể kiếm tiền từ việc bán bánh mì để lo cho gia đình.
Dẫu khó khăn, hai cô bé không bao giờ ngừng hiếu học. Đã có lúc 2 bé phải nghỉ học vì gia đình không đủ tiền đóng học phí. Nhờ có lớp học tình thương của CLB Lửa Việt (Nhóm tình nguyện vì trẻ em ở TP.HCM), cả hai đã được tiếp tục con đường chinh phục con chữ.
Anh Huy luôn khao khát có thể kiếm được thật nhiều tiền để lo cho 2 cô công chúa nhỏ của mình.
Những tia hy vọng giữa đời thường
Vượt qua nghịch cảnh, hai chị em Duyên và Phương vẫn là niềm tự hào của người cha, của thầy cô. Sau khi được những cánh tay thiện nguyện của thầy Huỳnh Ngọc Định, cô giáo Như vươn đến giúp đỡ để các em tiếp tục con đường học hành, 2 cô bé đã dần có cho mình những ước mơ rõ ràng hơn cho tương lai của chính mình.
Mỹ Duyên uôn mơ ước trở thành cô giáo, còn hiện tại, ước mơ hồn nhiên của em là bán bánh mì. Khi có ai hỏi vì sao thích làm cô giáo nhưng lại muốn đi bán bánh mì, ánh mắt Duyên sáng lên với câu trả lời ngô nghê nhưng đầy tính chân thật “vì con thấy bánh mì làm dễ với có tiền, con muốn bán để lo cho ba với em".
Câu trả lời thể hiện sự trưởng thành, chín chắn vượt xa lứa tuổi, mong muốn đó như một tia sáng nhỏ bé giữa cuộc sống tạm bợ, khó khăn của gia đình em.
Hoàn cảnh khó khăn càng khiến tình cảm mà 3 cha con dành cho nhau càng khăng khít hơn.
Dưới ánh mắt người cha, hai cô bé là niềm hy vọng, là lý do duy nhất khiến ông cố gắng từng ngày. Đêm xuống, khi trời mưa, anh Huy và con gái vội vàng thu dọn đồ đạc, cuống cuồng với những món đồ điện tử cũ khi nước mưa thấm vào. Những đêm như vậy, ba cha con phải vật lộn với cuộc sống, cố gắng vượt qua những gian khó để tồn tại.
Những đêm dài, dưới ánh đèn mờ nhạt của con hẻm nhỏ, hai chị em vẫn vui đùa cùng nhau, không than trách hay oán giận số phận. Đối với họ, cha là niềm động viên lớn nhất, là lý do họ không ngừng cố gắng mỗi ngày.
Câu chuyện của ba cha con là một bức tranh giản dị nhưng đầy xúc động về tình thương và nghị lực. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, không có gì ngoài tình yêu thương, họ vẫn cùng nhau bước qua từng ngày. Những người hàng xóm đôi khi cho chị em Duyên quần áo cũ, giúp gia đình thêm một chút ấm áp trong những ngày lễ Tết.
Tin vui từ CLB Lửa Việt cho biết, sau khi hoàn cảnh của 3 cha con được lan toả đã có nhiều mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, cô giáo Như (là người trực tiếp dạy học cho Duyên) đã nhận được số tiền gần 200 triệu đồng. Hiện 1 bé đã về ở với mẹ, chỉ còn lại 1 bé đang ở với cha là anh Huy.
Tuy nhiên các thầy cô giáo tại CLB Lửa Việt đang tiến hành tổng hợp nguồn kinh phí hỗ trợ nhận được từ các mạnh thường quân và sẽ báo cáo chính quyền địa phương để lên phương án hỗ trợ kịp thời cho 3 cha con của bé Duyên lâu dài.
Với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, mong rằng Mỹ Duyên và Mỹ Phương sẽ tiếp tục hoàn thành con đường học hành để có 1 tương lai tươi sáng mai sau.
Câu chuyện của 3 cha con là một bức tranh giản dị nhưng đầy xúc động về tình thương và nghị lực. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, không có gì ngoài tình yêu thương, họ vẫn cùng nhau bước qua từng ngày. Những giấc mơ giản đơn của những cô “công chúa” nhỏ dù bình thường và giản dị nhưng ẩn chứa trong đó là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Và dù cuộc sống có khắc nghiệt, những cô công chúa nhỏ trong căn phòng trọ 3m2 ấy vẫn tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình, với tình yêu thương và lòng kiên cường.
Ảnh: CLB Lửa Việt
Không có tay lẫn chân thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn chưa một ngày nào đầu hàng số phận. Hơn 20 năm qua, chị tần tảo...