Đã thấy thu về qua gió lạ
Không rõ như trời thu phương Bắc, thu ghé Sài Gòn chỉ như thoáng hơi sương nhẹ phảng phất lướt qua, chỉ đủ cho cái chạm khẽ khàng dịu nhẹ khi chiều về rồi tan vào không gian, lẫn vào mọi vật.
Đã thấy thu về qua gió lạ
Phố ngơ xao xác khúc giao mùa
Người mơ ký ức tương tư hạ
Dáng thơ mờ ướt mảnh trăng xưa.
Tháng 9 rồi, mùa thu đang chạm vào từng khoảng nắng thủy tinh vàng lấp lánh pha lê, tô đậm thêm màu xanh trời trong vắt thủy tinh, cho những áng mây hờ hững lơ lửng bay ngang phố càng trắng mịn như mảnh lụa nõn buông thả đầy gợi cảm…
Em đành hanh…
- Sài Gòn làm gì có thu, làm gì có lá vàng bay trong chiều gió, làm gì có những mùi hương trái chín ngọt lừ đến say đến si đến mê đắm, làm gì có triệu đóa cúc họa mi, hay hương hoa sữa nồng nàn cả một con phố…, làm gì có…
- Ừ, em cứ “làm gì có”… Nhưng mà có đấy em. Sài Gòn vẫn đang mùa mưa với những cơn mưa chợt ào đến chợt lướt qua, nhưng hương sắc thu đang len lỏi vô hình phủ lên phố như những vuốt ve nhẹ nhàng, chỉ để cảm, không phải để thấy…
Thu Sài Gòn không ồn ào vồn vã ập đến bằng hương hoa bằng trái chín, hay cơn gió heo may se lạnh, mà khẽ khàng và e ấp, là chút xao xuyến bờ môi gió chạm, là chút ngẩn ngơ chông chênh hoàng hôn buông, là chút man mác cho tâm hồn thong dong thả dài theo con phố vắng, là thu của tình và của rung động từ trái tim người có tình. Là thu cảm cho những lắng đọng tinh tế ngọt ngào…
Tháng 9 thu về, nắng Sài Gòn cũng mát nhẹ, bâng khuâng, không chói chang rừng rực. Từ những kỷ niệm mùa thu trước đầy ắp ngọt ngào thương yêu đến nôn nao thu này tạm giữ lại thật sâu bao nỗi niềm luyến nhớ để gói trong một câu thương chi thương lạ, hương thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng.
Ban mai, mở bung cửa sổ, đưa ánh mắt rong ruổi nhẩn nha, thú vị nhận ra những hạt sương lấp lánh như lẩn trốn trong vòm lá me xanh mướt… Nghe gió xào xạc trên ngọn cây lộc vừng, trên tán bàng góc cuối con phố, chợt nhận ra những đốm lá vàng, lá đỏ, hình như chỉ đợi cơn gió chạm nhẹ vào, là rời cành, chạm khắc vào màu đá xám hè phố như dát một mảnh hoàng ngọc tuyệt đẹp.
Và như một khẽ khàng run rảy đến không dám thở mạnh, ngay bên vòm cửa sổ, trên cành bồ đề um tùm lá, một đôi se sẻ đang ríu rít bên nhau… Hạnh phúc có lẽ chỉ nho nhỏ xinh xinh như thế, mà sao đôi lúc vì nhiều lẽ mà ta bỏ qua, để tìm những thứ cao xa, hư ảo. Ngắm đôi chim nhỏ mà như thức dậy cả một khát khao thanh xuân, hình như mình đã lỡ một nhịp để tiếc nuối như một ký ức cố tình cất giấu…
Sài Gòn mùa này, khi ánh nắng vàng mật chỉ còn sót lại trên ngọn cây cao tít như đốm sáng. Những cơn gió mỏng manh như một tấm khăn choàng bằng mây của tiên nữ thượng giới lỡ đánh rơi, len lỏi qua các ngôi nhà cao tầng, đậu xuống hàng cây phố rung nhẹ xào xạc, để rồi hàng cây rắc lá như những mảnh vụn vàng bay trong không trung.
Và khi ánh biếc tím của hoàng hôn đang dần buông phủ bức voan mỏng của chiều, những ngọn đèn đường bật sáng, những tòa cao ốc bừng lên ánh lung linh của muôn vàn bóng đèn màu…
Là khoảnh khắc thu Sài Gòn chợt đến.
Thu phố Sài Gòn có nét riêng rất lạ. Không rõ như trời thu phương Bắc, chỉ như thoáng hơi sương nhẹ phảng phất lướt qua, chỉ đủ cho cái chạm khẽ khàng dịu nhẹ khi chiều về rồi tan vào không gian, lẫn vào mọi vật. Và những “sứ giả” thu phương Bắc với cuộc hành trình non nước như cuộc hẹn tình yêu đã dừng lại Sài Gòn, cho Sài Gòn phố vị thu say.
Những trái hồng ngâm - hồng giòn mang vị ngọt thanh tao, óng ánh cát vàng mịn như sắc thu phương Bắc, những hạt cốm làng Vòng xanh ngọc, thơm hương cổ tích mang hồn nắng gió đồng quê đem đến những giấc mơ ký ức ngày thơ vào phố thị… Nơi một góc chợ phố như quay ngược thời gian của hàng trăm năm trước, với những đèn lồng xanh, đỏ, con cá, ngôi sao, đèn kéo quân…, những bức tranh trẻ mục đồng trên giấy dó phết nhũ địệp màu xà cừ , cùng thơm ngậy mùi bánh dẻo bánh nướng… ánh trăng thu.. khúc hát “cây đa, chú Cuội, chị Hằng”.
Khoảnh khắc thu Sài Gòn còn như đọng lại trong những giọt mưa. Những cơn mưa chỉ đủ đan kết thành tấm rèm nước thưa từng hàng, phản chiếu ánh đèn lóng lánh sắc pha lê, thấp thóang sau đó là những bóng hình nhòe mờ lướt qua.
Thu Sài Gòn đôi lúc làm cho tâm hồn như bối rối bởi cảm giác chông chênh, chơi vơi, vừa muốn ngồi một mình góc quán vắng yên bình, vừa cảm thấy không thể ngồi độc ẩm mà muốn đối ẩm cùng tri kỷ để chia sẻ, để đồng điệu tâm hồn…
Không có một loài hoa đặc trưng, không có “cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ” báo hiệu thu về như Hà Nội, mùa thu ghé...