Sài Gòn khẽ sang thu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không có một loài hoa đặc trưng, không có “cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ” báo hiệu thu về như Hà Nội, mùa thu ghé ngang Sài Gòn với màu nắng vàng trên hàng cây cổ thụ, với hương cà phê thân thuộc mỗi sáng mai hay cái se se lạnh khi chiều về chợt đổ mưa dông. 

Sài Gòn khẽ sang thu - 1

Xưa nay trong văn thơ, mùa thu vẫn luôn gợi nhiều cảm hứng sáng tác, là “nàng thơ” kiều diễm làm ngơ ngẩn, bối rối biết bao trái tim thi sĩ. Xuân Diệu thấy mùa thu khoác áo mơ phai dệt lá vàng, Lưu Trọng Lư nghe âm thanh của tiếng thu, Nguyễn Khuyến có hẳn chùm thơ mùa thu. Từ cuối hạ sang thu, đất trời có những chuyển biến nhẹ nhàng mà rõ rệt:

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

(Sang thu - Hữu Thỉnh)

Sài Gòn khẽ sang thu - 2

Sài Gòn khẽ sang thu - 3

Sài Gòn vẫn là thành phố hai mùa mưa nắng, những cơn nắng gắt gỏng ban trưa và cơn mưa dông sầm sập cuối chiều. Thành phố vẫn làm người ta bất ngờ bởi những buổi sáng có sương giăng nhè nhẹ hay những chiều hoàng hôn ửng hồng một phía chân trời. Ở thành phố đó, mùa thu về vừa quen vừa lạ. Không như thu Hà Nội bật lên hẳn với vẻ đẹp của vạn đóa cúc họa mi, hay hương hoa sữa nồng nàn cả một vùng trời…, Sài Gòn thu rất khẽ, vạt nắng vàng như vắt hẳn từ hè sang thu, dịu dàng và e ấp:

Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh

(Áo lụa Hà Đông - Nguyên Sa)

Sài Gòn khẽ sang thu - 4

Mùa thu về tinh khôi trong tà áo dài trên phố những ngày tựu trường náo nức. Mùa thu lung linh, kỳ ảo trên phố đèn lồng dọc đường Lương Nhữ Học, Quận 5. Mùa thu thơm nức nao mùi bánh nướng bánh dẻo từ những cửa tiệm bán bánh trung thu dọc những con đường lớn khắp thành phố. 

Một ngày đầu thu năm 18 tuổi, dưới bầu trời xanh và nắng vàng rực rỡ, tôi xách balo bước vào cổng trường giảng đường đại học để rồi gắn bó với Sài Gòn mãi cho tới bây giờ. Ngày xưa, tôi cứ ngỡ chỉ Hà Nội của tôi mới có hoa sữa mùa thu. Sau này gắn bó với Sài Gòn mới hay, trong những con hẻm nhỏ cũng có bóng dáng loài hoa ấy. Hoa sữa nở thành từng chùm màu trắng ngà, đặc biệt tỏa hương trong đêm và lan xa trong gió. Buổi tối trời lạnh, nhất là sau cơn mưa mùi hương thậm chí có thể xuyên thấu mấy dãy phố như kiểu có ai đã bí mật âm thầm ủ hương trong một cái bình kín thật to rồi đột ngột mở nắp ra, bật quạt cho nó khuếch tán khắp không gian.

Sài Gòn khẽ sang thu - 5

Sài Gòn khẽ sang thu - 6

Những ngày này, việc yêu thích nhất của tôi mỗi cuối tuần chính là dậy sớm và đạp xe vòng quanh thành phố. Hành trình ngẫu hứng đi qua những hàng cây xanh ngát trước dinh Độc Lập, qua đường Lý Tự Trọng rợp lá me bay, qua đường Nguyễn Đình Chiểu mùa này lá xà cừ ngả vàng, qua bến Bạch Đằng rực nắng rồi kết thúc bằng ly cà phê sữa đá trước Bưu điện thành phố xem chú bán bánh ngọt đội cả mâm bánh đầy trên đầu, xem cô dâu chú rể chụp hình cưới. Phải chăng mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh lẽo nên người ta dồn hết mọi lưu luyến mê say cho những ngày thu mát mẻ. Cả lòng người cũng bỗng chốc dịu dàng như một mặt hồ yên ả, sẵn sàng đắm chìm trong cảm xúc yêu đương:

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

(Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên)

Sài Gòn khẽ sang thu - 7

Nếu ai yêu thành phố này, sống trọn vẹn với từng “hơi thở” của Sài Gòn hẳn sẽ nhận ra mùa thu nơi đây đến nhẹ nhàng mà chẳng cần một đặc trưng nào để gợi nhớ. Sáng mai thức dậy, mở cửa sổ ban công nhìn ra thấy cây bàng trút hết là vàng, lấm tấm lá non, thấy gió lay lay những cánh hoa nhài, trên trời mây lững thững trôi. À, thu đã về!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần - Ảnh: Shutterstock