Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc son mới - TP.HCM hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị tầm cỡ châu lục, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quản trị quốc gia. Với ngành du lịch TP.HCM sau sáp nhập, hệ thống tài nguyên đa dạng từ biển đảo, rừng ngập mặn, đến các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, hệ sinh thái đô thị, công nghiệp hiện đại… có khả năng phát triển các sản phẩm đặc sắc trên quy mô lớn.
Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều góc nhìn sâu sắc nhằm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao tại TP.HCM, nâng cao sức cạnh tranh của siêu đô thị trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Tạp chí Du lịch xin trân trọng giới thiệu loạt 5 bài viết:
1. TP.HCM dưới góc nhìn về nước
2. Cần tầm nhìn quy hoạch đột phá mới cho “siêu đô thị” TP.HCM
3. Du lịch tàu biển tại TP.HCM - Lợi tức rất lớn đang bỏ ngỏ
4. TP.HCM hướng tới siêu đô thị du lịch
5. “Nước” vẫn là trụ cột trong phát triển siêu đô thị TP.HCM
************
Các con sông từ Đồng Nai, Sài Gòn tới hệ thống kênh rạch, hệ sinh thái ngập nước không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn là trụ cột định hình bản sắc TP.HCM. Sau sáp nhập, cơ hội mở ra để thành phố điều chỉnh quy hoạch, sống xanh hơn, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời gìn giữ dòng chảy văn hóa của vùng đất Nam Bộ.
Ông dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Du lịch làm sáng tỏ thêm vai trò của “nước” trong trục phát triển TP.HCM - đô thị của sông nước, kênh rạch và biển lớn dưới góc nhìn quy hoạch.
TP.HCM là điểm hợp lưu dòng chảy với hai con sông lớn đi qua cùng hệ thống kênh rạch dày đặc và nước được ví như mạch chảy của đô thị. Theo ông, yếu tố “nước” đã và nên cần đặt vào tổng thể quy hoạch chung của thành phố như thế nào? a
Ông Nguyễn Đỗ Dũng: Trong bản quy hoạch TP.HCM trước sáp nhập (phê duyệt năm 2024), nước đã được xác định là một yếu tố quan trọng tạo nên cấu trúc đô thị. Công tác quy hoạch đã gắn với bảo vệ và tôn vinh ba vành đai sông: sông Đồng Nai (ở phía Đông) sông Sài Gòn (ở trung tâm) và kênh Sáng (phía Tây - kênh thoát lũ cho thành phố). Sau sáp nhập, điều này càng cần thiết khi sông Đồng Nai và Sài Gòn trở thành trục trung tâm định hình nên khung xanh, liên kết cả vùng, nối từ Bình Dương xuống sông Lòng Tàu, Soài Rạp, ra biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại thời điểm lập quy hoạch trước sáp nhập, đồ án đã chia thành phố thành 10 không gian đô thị, trong đó có nhiều không gian gắn với mặt nước: đô thị kênh rạch (Bình Chánh), đô thị vùng đầm lầy (Nhà Bè), không gian đô thị biển ở Cần Giờ, bây giờ là Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy hoạch dựa địa thế đặc trưng tự nhiên tạo sự đa dạng không gian sống, thu hút nhân lực chất lượng cao nhờ môi trường sống tốt và trải nghiệm thiên nhiên đa dạng.
Đồ án cũng đề xuất giữ các kênh Đông - Tây để vừa tạo hệ thống thoát nước vừa tạo trục cảnh quan, giống Amsterdam (Hà Lan). Đối với tuyến Bắc Nam bản quy hoạch đưa phương án làm mềm hóa bằng cách tạo các khúc uốn giảm tốc độ dòng chảy, gia tăng diện tích chứa nước, giúp giảm ngập lụt vùng hạ nguồn.
Bây giờ thành phố đã mở rộng, tư duy này nên được vận dụng thế nào?
Ông Nguyễn Đỗ Dũng: Nguyên tắc không thay đổi. Quy hoạch trước đây vốn đã coi kết nối vùng như một chỉnh thể, giờ có bộ máy điều hành chung, thành phố càng thuận lợi hơn.
Chúng ta cần làm rõ, mỗi thành phố luôn có hai bản quy hoạch tồn tại song song: quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch về xây dựng - tức quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Cái tôi đang nói đến là quy hoạch hạ tầng - nhiều điểm vẫn có thể kế thừa từ quy hoạch cũ. Nhưng bối cảnh mới cho phép thành phố tái bố trí đất đai, ưu tiên giữ lại di sản thiên nhiên.
Riêng sông Đồng Nai - con sông nội địa dài nhất Việt Nam đóng góp gì trong quy hoạch thành phố mới, theo ông?
Ông Nguyễn Đỗ Dũng: Sông Đồng Nai có lưu vực 38.600km2 giữ vai trò huyết mạch thiên nhiên, môi trường, nguồn nước và văn hóa. Trong lịch sử, từ thời chúa Nguyễn Ánh xây thành Gia Định mặt tiền đã được đặt vuông góc với dòng sông, phía sau hướng lên đỉnh núi Bà Đen (còn gọi là Linh Sơn Thánh Mẫu). Nhiều trục đường Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng đều vuông góc với sông Đồng Nai; trục Lê Duẩn hướng thẳng về Langbiang - thượng nguồn con sông.
Sông Đồng Nai có vị trí thiêng hóa với miền Nam. Hệ thống lưu vực hình thành hai bên sông là một không gian địa - văn hóa thống nhất: từ núi Bà Đen ở Tây Ninh tới núi Lớn, núi Nhỏ ở Vũng Tàu - tất cả thuộc một dải địa hình. Trịnh Hoài Đức từng viết: “Tọa càn hướng tốn” - nghĩa là dựa vào tổ tiên, hướng về lòng dân hay dựa vào Tây Bắc nhìn về Đông Nam. Vì vậy, sông Đồng Nai không chỉ là nguồn sống tự nhiên mà còn là mạch chảy văn hóa, gắn kết TP.HCM với Cần Giờ, Vũng Tàu. Bảo tồn và gìn giữ nguồn nước sông Đồng Nai chính là bảo tồn linh khí cả vùng Nam Bộ.
GS.TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, sáp nhập là cơ hội lớn để TP HCM có cơ hội điều hòa lại vùng xanh cho khu vực trung tâm. Quan điểm của ông thế nào về việc gia tăng mảng xanh trong đô thị mới?
Ông Nguyễn Đỗ Dũng: Một thành phố đáng sống phải có sắc xanh ở khắp nơi. Ngay ở trung tâm, khu vực Thủ Thiêm vẫn còn đất cho công viên. Trong quy hoạch cũ chúng tôi cũng đã xây khung xanh dựa trên ba dòng sông chính. Quy hoạch đồng thời xác định rõ khu nào được bê tông hóa, khu nào dành cho logistics.
Tôi cũng đồng tình với anh Nam Sơn rằng, sau sáp nhập thành phố có nguồn quỹ đất lớn nên chúng ta có thể bảo tồn không gian xanh cho hậu thế.
Trân trọng cảm ơn ông!