HƯỚNG DẪN VIÊN & NHỮNG NGHỊCH LÝ!


0_huong_dan_vien_1    
Từ trái sang: Trọng Đạo, Đoàn Trần Hoàn, Nguyên Thảo – Những Hướng dẫn viên có tay nghề cao của Công ty DVLH Saigon Tourist – Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Luật Du lịch đã được Quốc hội ban hành năm 2006 có quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên (HDV). Trước đó, đã có Pháp lệnh Du lịch năm 1999 và Quy chế HDV năm 1994. Sau mấy lần hướng dẫn, bổ sung và cụ thể hóa những quy định của Luật, việc cấp thẻ HDV vẫn bộc lộ những bất cập. Luật Du lịch đã đi vào cuộc sống được 6 năm, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và xử phạt đều có sẵn, nhưng đều làm nửa vời hoặc đối phó. Ai cũng kêu gào nâng chất HDV, phải quản lý chặt chẽ hơn, chứ không thể ai cũng làm HDV được. Đây là nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo du lịch quốc gia. HDV nội địa được xem là “Quyền Giám đốc Công ty trên tour”. Còn HDV quốc tế là những “Nhà ngoại giao nhân dân”

 

 

Năm 2010, Việt Nam đạt 5 triệu khách quốc tế và 28 triệu khách nội địa. Theo Tổng Cục Du lịch, đến hết tháng 5/2011, cả nước chỉ mới có 7.537 HDV được cấp thẻ, nghĩa là đạt chuẩn, trong đó quốc tế là 5.272 người và nội địa 2.265 người. Đáng lý, HDV nội địa phải gấp 5 lần HDV quốc tế mới phải. Ngạc nhiên hơn là các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Ninh Thuận, Đắc Nông, Bình Phước, Bạc Liêu, Cà Mau (8/63 tỉnh, thành) chưa có HDV nào được cấp thẻ, cả nội địa lẫn quốc tế. 2 tỉnh không có HDV nội địa là Hà Giang, Bắc Kạn. Tỉnh Kon Tum và Hậu Giang mỗi tỉnh chỉ có 1 HDV nội địa, không có HDV quốc tế. Tỉ lệ HDV nội địa và quốc tế đáng lẽ là 5-1 thì ngược lại. Hà Nội chỉ có 102 HDV nội địa /1783 HDV quốc tế. Tỉ lệ này ở Huế là 49/386, Đà Nẵng là 106/406, Thành phố HCM là 1151/1306, Bắc Giang là 4/92, Bắc Ninh là 2/19… Các tỉnh có tỉ lệ hợp lý hơn là Thái Nguyên 18/4, Quảng Bình là 40/9, Bình Định là 23/6, Đồng Nai 50/4, Trà Vinh là 26/0…

Cứ theo số liệu trên thì Luật Du Lịch đang bị vô hiệu hóa? Rất nhiều du khách đi du lịch với HDV chưa có thẻ. Ở đây, cần lý giải thực trạng theo 2 hướng, hoặc chuẩn cao quá, ít ai đạt được hoặc việc cấp thẻ quá nhiêu khê? Theo luật định HDV nội địa chỉ cần Tốt nghiệp Trung cấp và học 3 tháng nghiệp vụ, HDV quốc tế phải tốt nghiệp đại học 4 năm, có trình độ ngoại ngữ tương ứng và học 1 tháng nghiệp vụ. Quy định này bộc lộ sự “phân biệt phục vụ, xem thường khách nội địa”, nhầm lẫn giữa các khái niệm “trình độ văn hóa” và “trình độ học vấn”. Nói thêm là lâu nay, Tổng Cục Du lịch (Ngành Du lịch dưới sự chỉ đạo của TCDL) chỉ cấp thẻ HDV quốc tế. Sau khi Luật Du Lịch ban hành mới tiến hành cấp thẻ HDV nội địa. Thực tế chỉ cần quy định “Trình độ học vấn” tối thiểu, “Trình độ nghiệp vụ” tương ứng. Riêng HDV quốc tế phải có thêm “trình độ ngoại ngữ” lưu loát. Ai cũng biết, HDV nội địa phải am tường về văn hóa, lịch sử, địa lý, ẩm thực…mới nói cho người Việt Nam nghe được, trong khi yêu cầu này với HDV quốc tế có thể đơn giản hơn. Bất cập thứ 2 là quy định về nghiệp vụ. Các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề du lịch không được đào tạo HDV quốc tế vì không thể cấp bằng Đại học 4 năm dù có thừa tiêu chuẩn ngoại ngữ, trong khi người tốt nghiệp Đại học có tiêu chuẩn ngoại ngữ chỉ cần học 1-2 tháng nghiệp vụ là được cấp thẻ HDV quốc tế! Luật quy định “HDV là một nghề” mà trường nghề đào tạo 2 -3 năm lại bị phủ nhận? Như vậy “Tiêu chuẩn nghiệp vụ” đã bị xem thường. Quy chế HDV có quy định việc cấp thẻ HDV đặc cách và tạm thời. Thẻ đặc cách du di trình độ học vấn cho những người chưa có bằng đại học. Thẻ tạm thời dành cho những người đã tốt nghiệp đại học, chưa có trình độ nghiệp vụ nhưng đã làm HDV từ 5 năm trở lên! Việc làm này đã hạn chế phần nào những bất cập của việc cấp thẻ, đồng thời bổ sung một lực lượng HDV quốc tế đáng kể.

0_huong_dan_vien_2

Hướng dẫn viên của Dinh Độc Lập – Ảnh: Quốc Cường

Tuy nhiên, khi Luật Du lịch ban hành năm 2006, Tổng Cục Du lịch thông báo “Từ tháng 7/2008, toàn bộ thẻ HDV đặc cách và tạm thời không còn hiệu lực hành nghề” mặc dù Luật không quy định nhưng cũng không cấm việc này. Thế là hơn 30% HDV quốc tế đang hành nghề phải mất việc, hoặc làm chui, dù lâu nay họ đã làm rất tốt nhiệm vụ vì lý do “chưa có bằng Đại học”, đặc biệt với các HDV tiếng Hoa tại TP.HCM. Một chủ trương vận dụng đúng đắn đã bị vô hiệu hóa một cách máy móc, làm khổ cả doanh nghiệp lẫn những HDV đang hành nghề hợp pháp lâu nay. Bất cập thứ 3 là cào bằng việc thực hiện Luật khắp cả nước mà thiếu những quy định dưới Luật cho những vùng, miền cụ thể. Nếu thực hiện nghiêm túc với lực lượng HDV như trên chỉ có thể phục vụ chừng 3 triệu khách quốc tế và hơn 1 triệu khách nội địa! Bất cập thứ 4 là Luật không đếm xỉa gì tới đặc thù giáo dục Việt Nam. Các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học nào cũng có Khoa, có lớp đào tạo HDV nhưng bằng cấp thì “mỗi trường một kiểu” dù vẫn học đầy đủ nghiệp vụ. Nào là Việt Nam học, Địa lý Du lịch, Văn hóa Du lịch, Môi trường Du lịch, Quản trị Du lịch…Thế là không được cấp thẻ dù các tiêu chuẩn khác có thừa mà phải học các lớp nghiệp vụ bổ sung do Tổng Cục Du lịch cấp phép! Chỉ vì tên bằng tốt nghiệp mà học 4 năm nghiệp vụ giờ phải học thêm 1-3 tháng, vừa mất thời gian vừa tốn tiền bạc. Sau này, Tổng Cục Du lịch cấp phép các Sở xét hồ sơ có thể căn cứ vào bảng điểm các môn nghiệp vụ với điều kiện bảng điểm phải kèm chữ “chuyên ngành HDV”. Nhiều trường đã vận dụng giúp các em thoát nạn, nhưng nghiều trường vẫn khăng khăng không chịu nhường bước. Thế là các em phải đi học tiếp chương trình đã học một cách phi lý. Lỗi này là của Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổng Cục Du lịch nhưng sinh viên phải lãnh đủ.

Khi các HDV và các doanh nghiệp phản ứng thì những nhà quản lý trả lời: “Luật là Luật, phải thi hành.” Nhưng thực tế, Luật là do con người làm ra. Con người có thể sửa hay hủy Luật, nếu thấy bất cập hoặc không khả thi. Trong khi chờ sửa Luật, Tổng Cục Du lịch phải sửa sai bằng cách cho phép các Sở vận dụng thực tế, cấp thẻ đặc cách và tạm thời cho các HDV lâu nay đã hành nghề rất tốt. Phải chia bớt trách nhiệm cho các Sở và cả các Công ty Lữ hành chứ không nên ôm đồm mọi việc. Vấn đề là giám sát và kiểm tra chất lượng sau khi cấp thẻ. Cần thống nhất tiêu chuẩn học vấn (chứ không phải văn hóa) và nghiệp vụ cho HDV, riêng HDV quốc tế có thêm tiêu chuẩn ngoại ngữ. Theo tôi, chỉ cần Trung Cấp hoặc Cao Đẳng Nghề là đủ (làm HDV), làm quản lý mới cần Đại Học. Dĩ nhiên nếu HDV nào có bằng Đại học hoặc cao hơn càng tốt. Nếu HDV là Đại học thì quản lý phải Thạc sỹ, Giám Đốc phải Tiến sỹ mới được? Việc tiếp theo là phải thống nhất lại bằng cấp và chương trình đào tạo trong Ngành Du lịch. Không thể tiếp tục việc mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên Ngành Du lịch ra trường nhưng chỉ mấy trăm em được cấp thẻ.

Các doanh nghiệp Lữ Hành, các HDV không sợ kinh tế khó khăn, lạm phát, giá cả gia tăng… bằng sợ cách quản lý kiểu “quân ta hại quân mình” như vậy!

Nguyễn Văn Mỹ

(Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM)