Gửi ngàn lời thương qua bưu thiếp phương xa
Bạn đã từng đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều vùng đất lạ, thế nhưng bạn đã từng gửi hay nhận được một tấm bưu thiếp viết tay chưa?
Gần 2 năm từ ngày chúng tôi gửi đi tấm bưu thiếp của từng người ở một đất nước xa lạ, đất nước uống trà sữa mỗi sáng, không có thịt heo, và ngửa mặt là thấy núi tuyết.
Không còn hi vọng sẽ nhận được tấm bưu thiếp viết vội vài dòng đề tựa. Có 2 trong tổng số 6 tấm bưu thiếp cập được bến đỗ, đến được tay các bạn tôi. Những tấm bưu thiếp còn lại chắc đã thất lạc ở đâu đó trên thế giới này.
Đất nước của những ngọn núi
Đó là buổi chiều cuối cùng chúng tôi dạo chơi ở khu Thamel bé nhỏ, trung tâm Nepal. Sau khi leo núi ròng rã 2 tuần, chúng tôi dành thời gian chơi ở Pokhara, về thăm quê một người bạn Nepal và cuối cùng là khám phá thủ đô Kathmandu.
Chúng tôi chơi ở Thamel lâu đến mức có thể nhớ tên từng hàng quán, nhớ ông bán đồ mắc nhất hành tinh ở đầu ngõ rẽ vào khách sạn, nhớ mặt người bán táo miệng lanh lợi chào mời, nhớ đường ra quảng trường, nhớ chỗ bán lassi ngon. Nói chung Thamel như trong lòng bàn tay.
Mua sắm chán chê vẫn chưa hết tiền, chúng tôi ghé vào một hiệu sách dạo chơi mua vài món đồ lưu niệm. Và trong một chiều nắng vàng rực, trời xanh trong, tôi đã viết vào tấm bưu thiếp lời đề tựa ngắn ngủi mà tôi đã nghe hàng ngàn lần: đôi khi em nghĩ đến anh.
Tôi nhớ bạn mình hình như đã viết "rất vui được gặp nhau" vào bưu thiếp gửi cho người nào đó. Kì lạ thay, đó lại là tấm bưu thiếp may mắn hiếm hoi đến đúng địa chỉ người nhận. Thì vui thật mà, lúc đó vui, ngày đó vui, cứ thừa nhận, có gì mà chấp nhất. Sau này thì bớt vui, hết vui, đó là chuyện sau này.
Bạn tôi nắn nót viết từng dòng chữ vào bưu thiếp
Tôi từng đọc một câu chuyện, kể về chàng trai và cô gái xa lạ gặp nhau ở hồ Ba Bể trong một chuyến du lịch. Sau đó cô gái lấy chồng theo sắp xếp của gia đình và định cư nước ngoài, chàng trai cũng lấy vợ. Một vài năm sau, chàng trai nhận được bưu thiếp từ cô gái – những tấm hình chụp từ khắp nơi trên thế giới nhưng không bao giờ ghi địa chỉ người gửi, không có cách gì để liên lạc. Dường như là cách để cô nói rằng: cô ổn, cô hạnh phúc và mong anh cũng thế.
Thời buổi công nghệ thông tin, những phương thức liên lạc truyền thống như viết thư tay, tặng thiệp đã gần như không ai còn sử dụng. Cần gì đều có thể gọi một cú điện thoại, soạn vài tin nhắn gửi cùng lúc cho cả trăm người sau vài thao tác. Nhưng càng như thế, việc gửi và nhận bưu thiếp sẽ càng giá trị.
Tấm bưu thiếp của mình, tôi không gửi cho ai khác mà gửi về địa chỉ của chính mình. Lúc đó đã tự nghĩ tới cảnh vài tháng sau đang đi làm đầu bù tóc rối bỗng nhận được bưu thiếp phương xa. Kỷ niệm những tháng ngày leo núi, cảnh trời xanh mây trắng hay tuyết rơi trắng xóa trong ký ức sẽ ùa về như thác lũ không cách nào chặn lại nổi. Lại quên hết thề thốt năm xưa, những lời cay đắng thốt ra trong lúc mệt cứng người rằng không đến Nepal lần nào nữa.
Lúc ấy, lời đề bạt trên một tấm bưu thiếp chắc đủ làm nên dư chấn mặn mòi trải dài trong từng dòng status. Rằng những ngày vui thường qua mau. Nỗi buồn cũng ngắn lại.
Tấm bưu thiếp mang đi gửi ở khu Thamel Nepal
Chiều nay bạn gửi cho tôi một bài viết về bưu thiếp của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân, có những dòng viết mà tôi tin chắc rằng, chỉ khi trải qua rồi người ta mới thấm thía. Bọn tôi khi ấy đã phải làm một chuyện rất kì công là quay về khách sạn để hứng wifi, hỏi địa chỉ người nhận điền vào bưu thiếp rồi lại vòng ra nhà sách để nhét vào thùng thư với 1 con tem dán, không biết ngày gặp lại những dòng chữ ghi vội vàng đó.
"Nhận một tấm bưu thiếp là nhận được một tình yêu. Vì thật ra chuyện gửi bưu thiếp rất phiền, nên người ta thường chỉ gửi cho người mình yêu dấu. Lựa chọn bưu thiếp rất mệt óc vì bưu thiếp hoàn toàn không phải một tấm ảnh chụp vớ vẩn, mà còn phải phù hợp với gu người nhận, cũng như thông điệp của người gửi”.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc viết bưu thiếp khi đi xa, đúng là như Nguyễn Thiên Ngân nói, nó khá là kì công phức tạp. Nhưng chẳng hiểu sao, cái việc lựa bưu thiếp, viết tay vài dòng chữ, đóng dấu bưu điện gửi từ Nepal lại rất thú vị. Có lẽ bởi đây là đất nước không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân đến, đất nước có dãy núi Himalaya, có đỉnh Everest nóc nhà thế giới.
Tấm bưu thiếp có hình dãy Annapurna
Tấm bưu thiếp ngày nào viết ở Nepal tôi và bạn đều không nhận được, nhưng thật tâm những dòng chữ ghi trên bưu thiếp thì vẫn thế: rất vui được gặp nhau!
Vùng đất Kathmandu của đất nước Nepal là nơi hội ngộ và chạm đến những giấc mơ tuyết trắng. Nơi bắt đầu và kết...