Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dưới ánh sáng lập lòe giữa đêm khuya của chợ "ma", những người phụ nữ mặc áo bà ba lúc ẩn lúc hiện, họ mua bán với nhau cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 1

Tái hiện cảnh bán chiếu dưới thuyền ở chợ ma.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tour du lịch làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh chợ ma Định Yên mở ra cơ hội kết nối từ làng hoa Sa Đéc đến làng chiếu - chợ quê - khu văn hóa Óc Eo Gò Tháp, nhằm kết nhợp giá trị lịch sử văn hóa truyền thống với văn hóa địa phương như hò Đồng Tháp. Tham gia tour, du khách được thưởng thức sản phẩm du lịch show diễn thực cảnh chợ ma Định Yên và các sản phẩm đặc trưng chuyên về sen để giới thiệu đến du khách ẩm thực 200 món ăn từ sen...”.

Tour du lịch làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh chợ ma Định Yên do UBND huyện Lấp Vò tổ chức. Theo đó, thực hiện thực cảnh chợ ma Định Yên nhằm tái hiện lại không khí họp chợ mua bán chiếu vào lúc nửa đêm ở trên bờ và dưới rạch Ngã Cạy, trước đình Định Yên. Theo dự kiến, không gian “Chợ ma Định Yên - Lấp Vò - Đồng Tháp” định kỳ tổ chức hàng tháng.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 2

Chợ ma là một sản phẩm du lịch mới của Đồng Tháp.

Làng nghề Dệt chiếu truyền thống ở xã Định Yên, Định An đã có từ hơn 100 năm và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là làng nghề có tính văn hóa độc đáo, mang đậm nét lịch sử và đã gắn bó với người dân từ bao đời nay.

Trước đây, sau khi dệt xong, người dân mang chiếu đến chợ để bán nhỏ lẻ. Điểm đặc biệt của chợ chiếu lúc bấy giờ là chỉ họp nhóm vào ban đêm. Thời điểm họp nhóm chợ không cố định, phụ thuộc vào con nước lớn, ròng, nhưng thường trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng. Chính vì những yếu tố đặc biệt đó nên chợ chiếu Định Yên còn được gọi là “chợ ma”. Nét đặc trưng của chợ chiếu là người mua chiếu thì ngồi tại chỗ, còn người bán thì mang chiếu đi lại rao bán.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 3

Trình diễn cảnh dệt chiếu cho du khách xem.

Nhóm chợ vào đêm khuya, người bán và thương lái gần xa tụ họp về, những ngọn đèn dầu cá, đèn Huê kỳ (dầu lửa) đủ sáng cho người mua, kẻ bán. Nhiều người quen gọi nơi đây là chợ âm phủ. Vì giữa không gian tĩnh mịch, tối đen của làng quê, mọi người vác chiếu, dụng cụ, đi bộ, hay chèo xuồng, ghe đến địa điểm quen thuộc (trước sân đình Định Yên) mua bán nguyên liệu và sản phẩm chiếu.

Trên đường đi đến chợ, họ đốt đèn dầu hay đuốc lá dừa lập lòe, lúc ẩn, lúc hiện, tia lửa túa ra chẳng khác nào ma trơi xuất hiện giữa những con rạch ngoằn ngoèo dày đặc bóng đêm.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 4

Làng nghề dệt chiếu truyền thống ở xã Định Yên, Định An đã có từ hơn 100 năm, có tính văn hóa độc đáo, mang đậm nét lịch sử và đã gắn bó với người dân từ bao đời nay. Chiếu sau khi dệt xong được đem ra chợ "ma" bán cho khách hàng.

Đình thần Định Yên là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, khu vực sân đình là nơi tái hiện hoạt động họp nhóm chợ chiếu vào ban đêm của người dân. Hiện nay, huyện Lấp Vò đã chỉnh trang khuôn viên di tích và các tuyến đường xung quanh, khu vực làng nghề và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch. Cùng với đó, xây dựng kịch bản và tổ chức thực cảnh tái hiện “Chợ ma Định Yên”.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 5

Trong chợ "ma" còn có khu vực ẩm thực để phục vụ du khách.

Phim “Lật mặt 6” của đạo diễn Lý Hải có cảnh quay tại Làng chiếu Định Yên. Tại Đình Định Yên, bộ phim đã công chiếu buổi đầu tiên miễn phí nhằm tri ân bà con làng chiếu.

Về miền Tây đi chợ 'ma', ăn 200 món từ sen - 6

Nhiều đặc sản địa phương được giới thiệu đến du khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT

Hotgirl triệu view và hành trình đưa văn hóa, đặc sản vùng cao ra thế giới
Hotgirl triệu view và hành trình đưa văn hóa, đặc sản vùng cao ra thế giới

Cuộc sống hàng ngày gắn liền với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, các lễ hội, trang phục truyền thống và đặc sản địa phương, thay vì chỉ giữ những điều đó cho riêng mình, cô gái trẻ quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, dùng mạng xã hội để chia sẻ những nét đẹp của người Hà Nhì với thế giới.