THỬ THÁCH LANGBIANG!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

THỬ THÁCH LANGBIANG! - 1    

Núi Langbiang thuộc huyện Lạc Dương, cao 2.169m; là điểm hẹn lý thú của Lâm Đồng. Có sức thì leo bộ. Muốn khỏe thì đi xe jeep 2 cầu, đưa đón tận nơi. Thích mạo hiểm thì chơi dù bay - dù lượn hoặc xuống vách núi thẳng đứng…Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở đồi Đankia hay đồi Radar, cao 1.950m. Gọi là đồi Radar vì trước đây, có trạm Radar và sân bay trực thăng của lính Mỹ. Khi lập kế hoạch huấn luyện định kỳ “Thử Thách Langbiang 2011”, các bạn cũng tưởng chỉ lên tới đỉnh Đankia. Tôi bảo: “Nếu chỉ lên đồi Radar thì ở nhà ngủ sướng hơn. Phải lên tới đỉnh Ông, đỉnh cao nhất của Langbiang - 2.169m”. Bên cạnh là đỉnh Bà, cao 2.159m. Nhìn từ xa 2 đỉnh Ông - Bà như bộ ngực của người sơn nữ, đầy kiêu hãnh và quyến rũ

21g30, mọi người có mặt đầy đủ. Đoàn có 63 người, ngoài hướng dẫn, nhân viên văn phòng, còn có các sinh viên đang tập sự, vừa học vừa làm. Tất cả chia thành 4 đội. Từng đội nhận đồng phục, vật dụng, mật lệnh rồi chọn tên, chọn slogan, trang trí cờ, bầu Đội trưởng… Mỗi thành viên sẽ thay phiên làm Đội trưởng suốt thời gian huấn luyện. Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu tối 23.10 bỗng náo nhiệt, ồn ào, vàng rực màu áo đồng phục. Đúng 22g, lệnh xuất phát ban hành trong tiếng reo hò: “We are ONE - Chúng ta cùng đồng lòng - Chúng ta là số 1”. Không khí sôi động tràn lên từng xe khi từng đội thi thố kỹ năng hoạt náo. Đoàn dừng ăn khuya tại nhà hàng Hưng Phát 64, rồi thẳng hướng Đà Lạt. Mọi người tranh thủ chợp mắt…

5g, sáng 24.10, Đà Lạt vẫn còn ngái ngủ. Đoàn nhận phòng ở khách sạn Đại Lợi, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi thẳng tiến Langbiang. 8g, các đội có mặt tại chân núi. Trời nắng đẹp. Langbiang điệu đàng, mượt mà xanh, nắng óng vàng lấp lánh. Có mấy đoàn đang đi xe lên đỉnh Đankia. Nghĩ mà tức cười: “Ngồi xe 15 phút là tới nơi. Vậy mà cũng gọi là chinh phục và khám phá!”. Chúng tôi chọn đường tắt, đi thẳng lên bãi Mimosa, vừa đi vừa hát vang trời. Đoạn đường chỉ hơn 1.500m nhưng khá mệt vì dốc. Đường trơn vì rêu và lá thông khô. Dù 2/3 quân số trong đoàn, từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh Fansipan, nhưng cả năm không tập luyện nên mệt vẫn mệt…

THỬ THÁCH LANGBIANG! - 2

Đoàn dừng chân trước Khu Dã ngoại Mimosa để nghỉ ngơi và chấn chỉnh đội hình. Trở lại sau mấy năm, Mimosa chẳng có gì mới. Vẫn chiếc cầu treo và mấy căn nhà rông. Cuộc sống là vậy, khi “Mình dừng lại, thiên hạ sẽ vượt qua”. Các đội tiếp tục hành trình, chia nhau dìu mấy người yếu. Chặng nghỉ tiếp ở ngã ba Yên Ngựa, còn gọi là ngã ba Hướng Đạo, cách Mimosa hơn 2km. Ngã 3 có đường rẽ vào đỉnh Radar, có đường vòng lên đỉnh Yên Ngựa, nơi có vách đá để leo núi bằng dây rất lý tưởng. Tôi đã đến đây hơn chục lần nhưng chỉ nghĩ giản đơn: “Lên đỉnh cao nhất chắc cũng không khó gì?”.

Thực tế, tôi đã lầm. Đoạn từ ngã ba Yên Ngựa lên đỉnh Ông chỉ chừng 3km nhưng khó khăn gấp bội. Trước đó chỉ rừng thông thoáng gió. Vào đây toàn rừng rậm bán nhiệt đới, càng về sau càng dốc đứng, có đoạn hơn 60 độ. Đường hẹp, trơn và nhiều cây gai cản lối. May trời nắng ráo, chứ mưa dầm như mấy bữa trước thì rất căng. Bởi chủ quan nên không ai mang giày bộ đội - loại giày vô định khi leo Fansipan, cũng không mang miếng bọc gối, bọc gót, sôcôla, phô mai, bò cụng…. Ai cũng tay không nên từ từ thấm đòn. Bùn, sình, đất vàng chèm nhẹp, không có cầu thang và tay vịn như Fansipan. Mấy bạn cầm nhầm dây gai, la oai oái. Ai cũng bị vài vết cứa “lưu niệm”. Có chỗ phải trèo qua cả thân cây tổ chảng chắn ngang đường.

THỬ THÁCH LANGBIANG! - 3

Lên đây mới thấy sự đa dạng của thảm thực vật Langbiang. Những cây Chò Sót, Chò Nước, Long Não… gốc mấy người ôm chưa xuể. Nhiều loại đặc hữu như Pơmu, Ngo Tùng, Thông Năng, Thông Chàm, Thông Tre, Thông Lông Gà... Có loài quý hiếm như Thông 2 Lá Dẹt, Thông 5 Lá…. Ước tính có hơn 300 loại lan rừng. Nào Thành Lan, Hoàng Lan, Hồng Lan, Vân Hài, Bạch Phượng, Mắt Trúc, Tuyết Ngọc, Bạch Nhạn, Lan Sứa, Lá Gấm…cùng nhiều loài hoa dại khoe sắc lạ, đủ hình đủ dạng. Một mùi hương khó tả phảng phất, trộn lẫn giữa đất trời. Nếu may mắn có thể gặp chim Mi Langbiang - tên khoa học là Crosias Langbanis – loài chim quý hiếm vừa được phát hiện vào năm 2009 hoặc loài ếch Ma Cà Rồng, da màu nâu đỏ, có thể “bay” từ cao xuống thấp nhờ 2 chân có màng lớn. Khi còn là nòng nọc, loài ếch này có chiếc răng nanh dài nom rất ghê.

10g45, nhóm đầu tiên lên tới đỉnh. Bạn Minh Hiển còn “thồ” theo cả cây đàn guitar mới tậu để anh em quây quần ca hát. Ai cũng tranh thủ làm người mẫu, chụp mấy tấm ảnh thay “giấy chứng nhận”. Đỉnh Ông cao 2.169m, là bãi đất phẳng, rộng hơn 60m2, cỏ tranh êm như nệm. Từ đây, có thể thỏa thuê chiêm ngắm toàn cảnh Đà Lạt, đỉnh núi Bà (Bi Đúp) và xa hơn là núi rừng Đắk Nông…. Trưa, nắng càng rực rỡ, gió mát rượi và hào phóng. Chúng tôi hát vang những bài ca cộng đồng. Các đội tổng vệ sinh đỉnh núi trước sự ngạc nhiên của mấy người nước ngoài. Trên đỉnh không có thùng rác? Dọc đường lên xuống cũng không?. Tiếc gì một tấm bia - giống đỉnh Fansipan - để du khách chụp ảnh làm kỷ niệm? Nên dọn đường rộng hơn một chút và phát quang các loại gai. Dọc đường, cần có vài trạm nghỉ chân, chụp ảnh và ngắm cảnh. Đỉnh Ông là điểm cắm trại lý tưởng qua đêm để đón bình minh cực đẹp.

THỬ THÁCH LANGBIANG! - 4

12g00, đoàn hạ sơn. Đường càng khó đi vì trơn trợt. Nhiều người “chụp ếch”, ê ẩm cả mông. Tôi cũng mấy lần loạng choạng. Chiếc gậy chuyên dùng rớt mất chóp dưới lúc nào không hay. Có loài hoa dại mỏng manh, phơn phớt hồng hệt môi con gái. Buổi sáng, hoa rạng rỡ reo vui như gặp cố nhân. Buổi chiều, hoa héo hon như giận buồn bởi chia tay đột ngột. Nhìn hoa ủ rũ, lòng ai cũng xốn xang. Hơn 13g30, trên đỉnh Yên Ngựa, cả đoàn dùng bữa trưa dã ngoại thật ngon với bánh mì kẹp thịt, xôi chả và trái cây rồi tách thành 2 nhóm. Nhóm “lính cũ” về trước để chuẩn bị chương trình ngày mai. Nhóm “lính mới” ở lại, tiếp tục với thử thách xuống vách núi thẳng đứng bằng thiết bị chuyên dùng. Dù đã được hướng dẫn tận tình về lý thuyết nhưng vẫn hồi hộp. Lần đầu ai chẳng vậy. Mặc đai, đội nón bảo hiểm, đeo găng tay rồi từng người một thực hành xuống vách thẳng đứng cao chừng 30m. Đứng trên mỏm đá cheo leo, vừa run vừa móc dây và thả người song song với mặt đất để xuống vách. Có bạn nhắm nghiền mắt vì sợ! Tôi phải xuống trước để chụp hình cho mỗi bạn vài tấm để đời. Mấy bạn mặt tái mét nhưng vẫn xoay người chụp hình với… nụ cười méo xẹo. Cảm giác ban đầu là rất sợ nhưng sau đó thì quá đã. Chúng tôi rời Langbiang trong hoàng hôn. Có bạn bị vọp bẻ, nhiều bạn thốn chân vì đi đường tắt rất dốc. Cái tội chủ quan. Khó như Fansipan thì nỗ lực chuẩn bị, dễ như Langbiang thì ỷ y.!.

Ngày 25.10, từng đội thi trang trí xe đạp đôi và diễu hành kêu gọi “Chung tay bảo vệ môi trường”, kết hợp sưu tầm các loại hoa và cây đặc trưng Đà Lạt. Hồ Xuân Hương vừa thay nước, màu đẹp hơn nhưng có mùi khang khác, bởi các cống xả vẫn y nguyên ?. Đà Lạt đang chuẩn bị cho Festival Hoa nên ra sức làm đẹp. Hồ Xuân Hương thoáng qua tưởng vậy nhưng khi tản bộ, nhìn kỹ hơn thì có nhiều rác ẩn trong cỏ. Các đội thu nhặt được nhiều túi nilon, vỏ chai nước suối, vỏ bánh kẹo, vỏ chai rượu, bao và tàn thuốc lá…Có cả bao cao su đã sử dụng và kim tiêm!. Nghĩ mà giận mấy người thích xả rác tự do dù bên cạnh có thùng rác. Chỉ còn cách gắn camera theo dõi rồi phạt thật nặng thì mới có thể răn đe.

Buổi tối các đội thi làm chuột lửa, hoạt cảnh thần lửa, chơi lửa trại… Cảm động nhất là nghi thức: “Mặc áo – Trao thẻ - Công nhận thành viên mới”. 9 bạn sinh viên Ngành Du lịch, sau thời gian thực tập và thử việc đã được gia nhập “Đại gia đình Lửa Việt” dù chưa tốt nghiệp. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi cùng ca hát, tâm tình và chia sẻ. Người cũ bên cạnh người mới; U60 xen kẽ U20, U30… Tất cả vừa cùng nhau vượt qua “Thử Thách Langbiang 2011”, cùng học được nhiều bài học lý thú và đang tự tin hướng về tương lai.

N.V.M

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT