Tôi đã từng có cơ duyên được thưởng lãm nét đẹp tinh khôi của Fukushima trong mùa hạ, mùa thu và cả mùa đông. Ở mỗi mùa, thiên nhiên nơi này đều sở hữu một sức hút riêng, nhẹ nhàng và tao nhã, nhưng cũng đủ mãnh liệt để làm xao xuyến trái tim của những kẻ lãng du mang trong mình khát khao xê dịch đến cùng trời cuối đất. Duy nhất chỉ mùa xuân xứ này là tôi chưa từng trải qua trước đó...
Mùa xuân ở Fukushima mang đến cho lữ khách khoảng thời gian thư thái diệu kỳ. Sau cái lạnh buốt kéo dài của mùa đông, toàn bộ khung cảnh thiên nhiên bỗng trở nên đầy sức sống khi rũ bỏ lớp tuyết trắng tinh khôi để khoác lên sắc hồng ngọt ngào của những hàng anh đào cổ thụ, sắc vàng rực rỡ của hoa cải giản đơn, hay sắc xanh mạ non của những chồi lá mướt mát...
Thu vào tầm mắt dáng hình lãng mạn của tiết trời mùa xuân nơi xứ sở Phù Tang, bạn sẽ cảm nhận được thứ cảm giác bình yên đến lạ lan tỏa trong từng nhịp thở.
Điểm tham quan đầu tiên trong hành trình đã đưa tôi đến vườn hoa Hanamomo no Sato ở thị trấn Iizaka, cách ga Iizaka Onsen tầm 20 phút đi bộ. Vào thời gian này trong năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên được tạo nên bởi muôn sắc hoa anh đào nở rộ bên trong vườn. Với hơn 300 gốc thuộc 40 loài anh đào khác nhau, du khách có thể tìm thấy những giống anh đào tuyệt đẹp như yae-zakura, kikuzaki... với đủ các sắc màu từ trắng tinh thuần khiết đến hồng phớt, đỏ thắm.
Điểm đặc biệt của vườn hoa Hanamomo no Sato là miễn phí tham quan và không đông đúc khách nên bạn có thể thoải mái ngắm hoa mà không sợ cảnh chen chúc. Và nếu hài lòng với những gì chứng kiến, bạn có thể tùy tâm ủng hộ nhà vườn chút kinh phí chăm sóc cây cối nơi đây.
Khi nói về những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở Fukushima, người ta thường nghĩ ngay đến hai cái tên nổi bật là Hanamiyama và Nicchu - những “nàng thơ” anh đào.
Hanamiyama là tên gọi một công viên thuộc sở hữu của dòng họ Abe từ những năm 1936. Thuở ban đầu, công viên này chỉ dành cho người trong họ tộc Abe. Nhưng “tiếng lành đồn xa”, vẻ đẹp của vườn hoa anh đào tại đây đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân trong vùng, vì vậy, dòng họ Abe quyết định mở cửa công viên cho công chúng vào tham quan tự do vào năm 1959. Bên trong vườn không chỉ nổi bật với hoa anh đào mà còn có vô số loài hoa khác nữa, như hoa mận, hoa mộc qua, hoa mộc lan hay hoa sơn phù du... tạo nên vẻ đẹp cổ tích cho công viên.
Vì công viên khá rộng lớn, và từng ngóc ngách đều có khả năng cho bạn vài pô ảnh “triệu view”, nên tôi khuyên bạn hãy dành ít nhất 3 giờ đồng hồ trong lịch trình của mình để khám phá nơi đây. Điều tôi thích làm nhất ở công viên này chính là tản bộ lên đỉnh đồi nhỏ để phóng tầm mắt chiêm ngắm vẻ đẹp của núi rừng xung quanh.
Rời công viên Hanamiyama, tôi tìm đến cung đường ngắm hoa anh đào nổi tiếng bậc nhất toàn tỉnh Fukushima: Nicchu, tại thành phố Kitakata.
Ngày xưa, Nicchu là một tuyến đường sắt nối giữa thành phố Kitakata và thị trấn Atsushio Onsen, nhưng hiện nay đã được quy hoạch lại cho người đi xe đạp và đi bộ. Điều tuyệt diệu nhất là tuyến đường này trồng hơn 1.000 cây anh đào rũ prunus itosakura kéo dài hơn 3km. Mỗi khi xuân về, triệu cánh hoa đua nở tạo nên một dải lụa hồng tuyệt đẹp ngất ngây lòng người.
Sắc trắng tinh khôi của thành Tsuruga vốn là điểm thu hút du khách ghé thăm khi đến với Fukushima. Tuy nhiên, thời điểm trời đất vào xuân, nghìn gốc đào bên trong thành bung nở khoe sắc, cho thành Tsuruga càng thêm bắt mắt.
Điều thú vị tại thành Tsuruga là bạn có thể sắm vai lãnh chúa khi xưa để cảm nhận nhịp sống phong kiến đã qua của nơi này. Bạn có thể vừa thưởng lãm sắc hoa anh đào, vừa nhâm nhi trà đạo trong bầu không khí tĩnh tại.
Phía bên ngoài, nhiều gia đình người Nhật cũng đến đây, họ trải bạt ngồi ăn uống và chuyện trò thân mật bên dưới những tán cây anh đào đung đưa trong gió.
Ngày cuối cùng của hành trình đã đưa tôi đến với Miharu Takizakura - cây anh đào nghìn năm tuổi của Nhật Bản và cũng là một di sản quốc gia của đất nước này.
Cây nằm lưng chừng đồi hoa cải vàng, cao khoảng 13,5m và tán trải rộng 25m, thuộc dòng anh đào cành rũ nên mỗi khi nở hoa, từng nhánh đổ dài như thác nước hồng từ trên cao chảy xuống, trông huyền ảo, mê hoặc vô cùng.
Gần đó còn nhiều gốc đào cổ thụ nổi tiếng khác, như Jizozakura 400 năm tuổi, được gọi là “con gái” của “cụ” Takizakura, và Fudozakura 350 năm tuổi, cũng được xem là hậu bối của Takizakura.