Mưa đêm phố cổ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giữa cơn mưa đêm Hà Nội, những người bạn từ phương Nam dừng chân nơi phố cổ. Trong không gian ấm áp của quán nhỏ, câu chuyện văn chương, nụ cười bạn bè và một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã tạo nên ký ức dịu dàng, như mưa làm mềm lòng người.

Hà Nội đêm ấy mưa. Không phải cơn mưa ào ạt của mùa hạ, cũng chẳng phải mưa phùn lất phất của tiết xuân. Đó là thứ mưa vừa đủ để làm ướt tóc người, thấm vào lòng phố, và đánh thức những ký ức ngủ quên trong từng viên gạch lát đường.

Mưa đêm phố cổ - 1

Tác giả với nhà văn Nguyễn Hoài Nam - Phố cổ Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ kiến trúc, lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ cảm xúc. Ảnh: Công Thiện

Từ Sài Gòn ra, tôi với những người anh, người bạn Thiện Thuần, Hoài Nam, Kim Quế, Chí Hùng, Phi Long, Quang Đình, Minh Hoàng, Văn Ba, Lệ Thu, Kim Anh, Công Thiện, Việt Trung, Khắc Phương, Hoàng Thao… đã lạc vào phố cổ như những kẻ mộng du. Chúng tôi mang theo sự náo nhiệt, sự phóng khoáng của miền Nam, nhưng khi đứng giữa phố Đào Duy Từ - con phố nhỏ chen chúc những hàng bia, hàng ăn xen lẫn hàng nước, cà phê, những tiếng cười nói rôm rả, ai cũng chậm lại. Có lẽ Hà Nội khiến người ta dịu đi, khiến những câu chuyện trở nên sâu hơn, lặng hơn.

Mưa đêm phố cổ - 2

Phố cổ Đào Duy Từ - rộn ràng về đêm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Chúng tôi chọn một quán nhỏ ven đường, nhìn ra phố. Dòng người vẫn tấp nập, những chiếc ô đủ màu sắc di chuyển như những chấm màu trong bức tranh mưa. Ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt rạng rỡ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ một góc quán, như thể thành phố đang hát ru chính mình.

Mưa đêm phố cổ - 3

Một góc phố cổ Đào Duy Từ - Mã Mây hàng quán về đêm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Mưa đêm phố cổ - 4

Cuốc xe đêm trong mưa trên phố Hàng Mã… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Bạn tôi - nhà văn Nguyễn Hoài Nam, mang theo vài cuốn sách mới in. Anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười khi ký tặng từng người bạn, từng đồng nghiệp Hà Nội. Những trang sách thấm hơi mưa, hơi người, và cả hơi thở của Hà Nội. Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt là sự xúc động không nói thành lời - như thể văn chương vừa tìm được một mái nhà giữa phố cổ.

Những trang sách thấm hơi mưa, hơi người, và cả hơi thở của Hà Nội. Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt là sự xúc động không nói thành lời – như thể văn chương vừa tìm được một mái nhà giữa phố cổ. 

Mưa đêm phố cổ - 5

Gánh hàng vội vã về đêm đêm… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Mưa đêm phố cổ - 6

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam (bên phải) tặng sách cho bạn đồng nghiệp Tiến sĩ Lê Phi Long giữa đêm phố cổ… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Mưa đêm phố cổ - 7

Cả ngày bán không hết, người bán rong này phải tranh thủ rao bán khắp phố, mong được bán hết, đôi khi chị bị kiệt sức khi về đến nhà… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Một cô gái trẻ - nhân vật phụ bất ngờ - bước vào quán, tay cầm chiếc ô màu đỏ, tóc ướt lòa xòa. Cô không quen ai trong chúng tôi, nhưng bị hút vào không gian ấy như một bản năng. Khi biết là nhà văn Sài Gòn, cô rụt rè xin một chữ ký. Anh hỏi tên cô, rồi viết lên trang đầu: “Gửi người lạ giữa một đêm mưa Hà Nội. Mong em luôn tìm thấy ánh sáng trong những câu chuyện của mình.”

Mưa đêm phố cổ - 8

Những ly bia mát lạnh, những tách cà phê đậm đà, và những câu chuyện kéo dài đến tận khuya như không muốn rời xa khoảnh khắc này… 

Cô gái cười, ánh mắt long lanh như vừa nhận được một món quà vô hình. Rồi cô rời đi, để lại một khoảng trống nhỏ trong không gian như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc đêm.

Mưa đêm phố cổ - 9

Phố cổ và hàng rong về đêm… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Khi mưa ngớt, chúng tôi rời quán, đi bộ dọc theo các tuyến phố Hàng Buồm, Hãng Mã, Hàng Giầy, Hàng Trống, Nhà thờ, Nhà Chung... về khuya không còn ồn ào, chỉ còn tiếng xe lăn bánh chậm rãi, tiếng rao đêm vọng lại từ xa, và mùi hương thoang thoảng của hoa sữa cuối mùa. Những viên gạch lát đường như thấm đẫm thời gian, mỗi bước chân như dẫm lên một mảnh ký ức.

Mưa đêm phố cổ - 10

Tôi nhớ lại những đêm mưa Sài Gòn - mưa nhanh, mưa vội, rồi tan biến như chưa từng đến. Còn mưa Hà Nội thì khác. Nó dai dẳng, lặng lẽ, như một lời thì thầm không dứt. Nó khiến người ta phải dừng lại, phải lắng nghe, phải cảm nhận.

Mưa đêm phố cổ - 11

Tôi nhận ra, giữa những câu chuyện rôm rả, những ly bia, những cốc cafe hay những trang sách ký tặng, điều khiến tôi xúc động nhất chính là sự kết nối. Mưa không chỉ làm ướt phố, mà còn làm mềm lòng người. Nó xóa nhòa khoảng cách giữa những kẻ xa lạ, giữa những miền ký ức, giữa quá khứ và hiện tại.

Mưa đêm phố cổ - 12

Khi chúng tôi chia tay nhau, tôi ngoái nhìn lại con phố Đào Duy Từ - nơi ánh đèn vẫn vàng vọt, nơi những giọt mưa vẫn rơi đều như chưa từng mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Hà Nội như một chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng giữa đêm - mong manh, dịu dàng, nhưng chứa đựng cả một vũ trụ ký ức bên trong.

Mưa đêm phố cổ - 13

Mưa không chỉ làm ướt phố, mà còn làm mềm lòng người. Nó là thứ kết nối vô hình giữa những kẻ xa lạ, giữa những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Và phố cổ – với những viên gạch cũ, những mái ngói rêu phong, những tiếng rao đêm – vẫn lặng lẽ giữ lấy những câu chuyện nhỏ bé ấy, như một người thủ thư cần mẫn của thời gian.

Mưa đêm phố cổ - 14

Tôi rời phố Đào Duy Từ, mang theo mùi mưa, tiếng cười, và cả ánh mắt của nhà văn khi ký tặng cuốn sách cho những người bạn. Có lẽ, trong một đêm mưa nào đó, ở một thành phố khác, tôi sẽ nhớ về Hà Nội - như nhớ về những người bạn cũ, không còn bên cạnh nhưng chưa từng rời xa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giản Thanh Sơn

CLIP HOT