Góc khuất vị kỷ của dân du mục kỹ thuật số
Đằng sau vẻ ngoài phóng khoáng của chủ nghĩa du mục công nghệ cao là một góc khuất đen tối và phản tiến bộ.
Kể từ sau đại dịch, số lượng “dân du mục kỹ thuật số” (digital nomad) đã tăng mạnh chưa từng có. Báo cáo cho thấy hiện có khoảng 35 triệu người trên toàn thế giới theo đuổi lối sống này, hơn một nửa trong số đó đến từ Mỹ.
Tuy nhiên, văn hóa xoay quanh cộng đồng này đang định hình theo một chiều hướng khá cụ thể và gây lo ngại. Việc vừa làm việc từ xa vừa du lịch là một chuyện. Nhưng sự xuất hiện của mạng lưới podcast, kênh YouTube, các chuyến du thuyền “Nomad Cruises” và những thành phố pop-up lại đang phản ánh một viễn cảnh đáng báo động.
Khi thuật ngữ này lần đầu xuất hiện trong nhận thức đại chúng vào cuối những năm 2010, nó thường được gắn liền với sự sáng tạo và mang hơi hướng của chủ nghĩa du mục phóng khoáng. Dân du mục kỹ thuật số được xem như những người kế thừa hiện đại của nhà văn Burroughs ở Tangiers hay họa sĩ Gauguin ở Tahiti.
Tuy nhiên, đằng sau lối sống này là một tư tưởng đề cao tự do cá nhân ở mức triệt để. Nền tảng của nó được thể hiện rõ trong cuốn sách The Sovereign Individual (1997), với lập luận rằng trong tương lai, “chỉ cần có máy tính xách tay và kết nối vệ tinh, bất kỳ ai cũng có thể điều hành gần như mọi hoạt động kinh doanh dựa trên thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn sẽ không còn phải gắn bó với những nơi có thuế cao chỉ để kiếm thu nhập cao.”
Một thập kỷ sau, cuốn The 4-Hour Workweek (Tuần làm việc 4 giờ) của Tim Ferriss tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành “du mục kỹ thuật số”, hứa hẹn sự giàu có mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Bí quyết, theo ông, nằm ở việc thuê ngoài phần lớn công việc cho đội ngũ “trợ lý ảo” lương thấp ở các quốc gia Nam bán cầu.
Ngày nay, không ít nhà sáng tạo nội dung về “du mục kỹ thuật số” tiếp tục đi theo lối mòn cũ: cổ xúy một dạng “tự do cá nhân” mang màu sắc cực đoan, tìm cách né thuế bằng những kế hoạch rối rắm, trục lợi từ các chiêu trò bán lẻ mập mờ, và thậm chí mở các khóa học trực tuyến… chỉ để dạy người khác cách mở khóa học trực tuyến.
Những dấu vết cuối cùng của “chủ nghĩa du mục” mang tính trình diễn giờ đây chủ yếu tồn tại trong thứ ngôn ngữ sáo rỗng của giới trị liệu và phát triển bản thân: blogger trầm ngâm tự hỏi liệu lối sống du mục có phải là một “phản ứng với tổn thương tâm lý”, công ty tuyển dụng rao giảng “mẹo chăm sóc bản thân”, và các host podcast say sưa bàn về “hiện thực hóa bản thân” hay “mở khóa niềm vui và hạnh phúc”.
Dù vẫn có những người du mục kỹ thuật số chỉ là các lao động sáng tạo chật vật mưu sinh sau khi rời bỏ những thành phố đắt đỏ, nhưng 45% trong số họ hiện kiếm trên 75.000 USD mỗi năm. Nhiều người trong số họ là thủ phạm, thay vì nạn nhân, của cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu, hoặc ít nhất họ đang khao khát trở thành như vậy.
Maverick Investor Group được xem là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cho thuê nhà từ xa. Công ty này “trao quyền” cho dân du mục kỹ thuật số mua bất động sản tại những địa phương có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, chủ yếu ở Mỹ, rồi khai thác để tạo nguồn thu nhập thụ động. Nói cách khác, Maverick đã tìm ra cách khéo léo và hiệu quả để tận dụng cuộc khủng hoảng nhà ở tại Mỹ.
Mặc dù mô hình kinh doanh của Maverick có thể mang tính hủy hoại và vụ lợi, podcast của công ty, The Maverick Show, thường tiếp cận cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số qua lăng kính công bằng xã hội.
Có một nhóm chủ nhà sống theo kiểu du mục tỏ ra quan tâm đến các vấn đề như quyền của người da đen, chống chủ nghĩa tân thực dân và ủng hộ cộng đồng LGBTQIA+. Thế nhưng, các khoản đầu tư bất động sản của họ lại dễ khiến chính những nhóm này mất chỗ ở. Chỉ cần họ theo dõi đúng loại nội dung và giữ lối sống mang dáng dấp “tiến bộ”, họ vẫn có thể tự coi mình là người sâu sắc và cởi mở.
Những năm gần đây, văn hóa du mục kỹ thuật số dần xích lại gần một phong trào cánh hữu. Theo tác giả Quinn Slobodian trong cuốn Crack-up Capitalism, phong trào này tìm cách bảo vệ thị trường tự do khỏi sự can thiệp của nền dân chủ, lập ra các vùng không chịu thuế và quy định, đồng thời dùng “con bài” rút vốn để chặn các chính sách kinh tế tiến bộ.
Một bộ phận du mục kỹ thuật số đóng vai trò như lực lượng tiên phong của chiến dịch này: họ là những người xây dựng “quốc gia nổi trên cạn”, luôn tìm mẹo tinh vi để lách luật và sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào nếu lợi ích bị đe dọa.
Andrew Henderson (còn gọi là "Nomad Capitalist"), một blogger, tác giả và YouTuber, viết rằng "bối cảnh du mục kỹ thuật số đã phát triển để mang nhiều đặc điểm hơn của bối cảnh Nhà tư bản Du mục, nơi những nhóm người khác nhau tìm đến các giải pháp và lối sống quốc tế để điều hành doanh nghiệp tốt hơn và tận hưởng cuộc sống sung túc hơn."
Nomad Capitalist
Henderson, người đã chọn từ bỏ quốc tịch Mỹ để né mọi khoản thuế, trở thành biểu tượng sống cho xu hướng mới đầy triệt để. Trên blog và video cá nhân, ông ta dạy khán giả cách thoát khỏi vòng kiểm soát của các quốc gia phương Tây, chỉ ra cách 'trả thuế 0 đồng hợp pháp ở bất cứ đâu' và thậm chí còn giới thiệu những điểm đến hấp dẫn nhất để… mua quốc tịch.
Henderson có lẽ mang quan điểm cực hữu hơn so với phần lớn dân du mục kỹ thuật số, nhưng ngay cả những nhà sáng tạo nội dung “lành” hơn cũng đang đưa ra nhiều ý tưởng khá viển vông.
Chẳng hạn, podcast nổi tiếng Badass Digital Nomads gần đây dành hẳn một tập để nói về một “quốc gia kỹ thuật số” mới với tên gọi Plumia , được kỳ vọng sẽ có hộ chiếu, hệ thống thuế, lương hưu và chăm sóc sức khỏe riêng.
Hiện tại, Plumia mới chỉ cung cấp “Thẻ thông hành Du mục” với tính năng khiêm tốn hơn: cho phép người sở hữu xin một loại thị thực duy nhất để nhập cảnh vào 90 quốc gia. Dù được xây dựng trên nguyên tắc “di chuyển toàn cầu là quyền con người”, thẻ này lại yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập tối thiểu 50.000 USD mỗi năm và làm việc trong các ngành “công nghệ, kỹ thuật số, đổi mới hoặc tri thức”.
Plumia cung cấp “Thẻ thông hành Du mục”
Phần lớn văn hóa du mục kỹ thuật số hướng tới ước mơ về một thế giới không biên giới, nhưng thực tế đây không phải là tầm nhìn mới mẻ hay cấp tiến. Nó chỉ phản ánh cách thế giới vốn vận hành: quyền tự do đi lại từ lâu đã thuộc về những người có tiền và đặc biệt là những người sở hữu “hộ chiếu quyền lực”. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây vẫn căng thẳng và khắt khe với người nhập cư, họ thường dành ngoại lệ cho những trường hợp được xem là “lao động tay nghề cao”.
Điều này không xuất phát từ một thế giới quan đạo đức giả, mà từ một logic nhất quán: giá trị con người được đo bằng khả năng kiếm tiền. Một số người, giàu có và phần lớn là người da trắng, có thể dễ dàng vượt qua biên giới, di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không gặp trở ngại. Ngược lại, nhiều người khác lại bị bỏ mặc, thậm chí chết đuối trên đường vượt Địa Trung Hải.
Một trong những nguyên lý cốt lõi của lối sống du mục kỹ thuật số là “lợi thế kinh tế địa lý” (geoarbitrage), nghĩa là kiếm tiền ở nơi có thu nhập cao rồi chi tiêu tại nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Cách tiếp cận này dễ gây phản cảm nếu ai đó chuyển tới Philippines chỉ để tận hưởng căn hộ sang trọng kèm dịch vụ giúp việc.
Ngay cả khi được áp dụng ở quy mô khiêm tốn hơn, nó vẫn thường góp phần làm chi phí sinh hoạt của người dân địa phương tăng cao. Tuy nhiên, mong muốn có một căn hộ riêng, vốn là quyền cơ bản nhưng lại bị từ chối với nhiều người ở các thành phố như New York hay London, không hẳn là hành vi sai trái về mặt đạo đức.
Vấn đề thực sự nằm ở chữ “du mục” trong cụm “chủ nghĩa du mục kỹ thuật số”, chứ không chỉ là chuyện làm việc từ xa. Nó phản ánh sự phủ nhận mọi ý thức về nghĩa vụ xã hội, đồng thời là cuộc rong ruổi bất tận đi tìm những cộng đồng “dễ chịu” và phục tùng hơn để phục vụ nhu cầu của mình.
Ngay cả khi là một người làm việc từ xa tử tế, ham học hỏi, khiêm tốn, tránh xa các sự kiện kết nối, không gian làm việc chung hay những “chuyến du thuyền du mục”, thay vào đó dành thời gian học ngôn ngữ địa phương và tham gia hoạt động cộng đồng, bạn vẫn có thể vô tình góp phần vào quá trình thay thế cộng đồng, đẩy giá sinh hoạt và “sang trọng hóa” (gentrification).
Cuộc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn của bạn đôi khi lại đồng nghĩa với việc người khác phải trả giá bằng chính cuộc sống của họ. Tối thiểu, hãy thôi khoe khoang về “sự khai sáng” của bản thân.
Khó ai có thể hoàn toàn đứng ngoài vòng đồng lõa với bất bình đẳng toàn cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa ta được quyền tận hưởng sự đồng lõa ấy với vẻ hân hoan, hay biến nó thành một “đức tính” để tự hào.