Ngắm thành phố từ tầm cao bình yên cùng mẹ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một chiều ngắm thành phố từ xe buýt hai tầng, mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhõm sau tin bệnh. Chuyến đi giản dị, nhưng đủ làm dịu những lo âu lặng lẽ trong lòng người mẹ quê.

Cuối tháng 11 năm ngoái, khi thành phố vào mùa lễ hội rực rỡ đèn hoa. Tôi đưa má đi khám sức khỏe định kỳ tại một bệnh viện lớn trong trung tâm. Trên đường về, phố xá đã rực sáng đèn trang trí, người người chen chân chụp ảnh trước những ô cửa kính lấp lánh. Má đứng lại nhìn, mỉm cười, rồi bảo: "Lâu rồi mới thấy Sài Gòn đẹp như vậy!". Má vẫn khỏe, ít nhất là bề ngoài, vẫn đi chợ, nấu ăn, tưới cây mỗi sáng. Nhưng buổi khám hôm đó, giữa phố phường đông vui, chúng tôi nhận một tin khiến cả nhà trầm lặng suốt nhiều ngày.

Bác sĩ chẩn đoán má bị viêm giáp bán cấp. Nghe những từ như "sinh thiết", "tái khám định kỳ mỗi sáu tháng", tôi thấy má khựng lại một chút, ánh mắt thấp xuống. Không hoảng hốt, không khóc, chỉ gật đầu rất khẽ. Nhưng tôi biết trong lòng má đang dậy sóng. Má tôi ít nói về nỗi đau, càng ít để ai thấy mình yếu đuối. Cũng như bao người mẹ Việt Nam khác, má mạnh mẽ theo cách lặng lẽ mà kiên định!

Tôi rời bệnh viện hôm đó với tâm trạng nặng trĩu. Má vẫn là má, cười nhẹ, bảo không sao, nhưng tôi biết bà cần điều gì đó dịu dàng hơn thuốc men. Về nhà, tôi nấu những món má thích, cố kể nhiều câu chuyện tếu táo. Nhưng tôi hiểu, điều má cần không chỉ là bữa ăn ngon, mà là một nơi để buông thả tâm trí, để thở, để cảm thấy mình vẫn còn bình yên giữa cuộc đời đang nhiều đổi thay.

Và thế là tôi nghĩ đến việc đưa má đi ngắm thành phố bằng xe buýt hai tầng, một chuyến đi mà tôi từng thấy du khách nước ngoài háo hức trải nghiệm. Với má, mọi thứ ở Sài Gòn đều vừa lạ vừa quen, bà vẫn gọi điện thoại bàn là "máy số", gọi siêu thị là "chợ lớn", và gọi chiếc thang cuốn là "cầu thang biết đi". Với má, thành phố này dù gắn bó đã lâu, vẫn chưa từng được nhìn từ "trên cao".

Ngắm thành phố từ tầm cao bình yên cùng mẹ - 1

Một góc thành phố nhìn từ xe buýt hai tầng, đèn hoa rực rỡ níu chân người.

Từ một tầm cao nhìn ra thành phố, tôi thấy nụ cười của má

Xe dừng ở Dinh Độc Lập, nơi từng in dấu lịch sử, nay trở thành điểm đến của những người muốn tìm lát cắt yên bình giữa lòng Sài Gòn. Tôi và má cùng bước xuống, chậm rãi đi dạo giữa thảm cỏ xanh ngắt, những bậc tam cấp, và tiếng nước róc rách từ đài phun giữa sân. Má mặc áo dài tím, hoa vàng nổi bật dưới nắng, ánh mắt rạng rỡ như thiếu nữ đi hội.

"Lần đầu má thấy Dinh Độc Lập rõ vậy đó nghen!"–má quay sang nói nhỏ–"Tưởng chừng xa lạ mà hóa ra gần gũi thiệt!".

Tôi khẽ gật đầu. Má đang cười, không còn nỗi lo chẩn đoán hay áp lực tuổi tác đè lên vai áo. Chỉ còn lại niềm vui giản dị, của người mẹ quê lần đầu được nhìn thành phố từ một góc nhìn khác, nhẹ nhàng, khoáng đạt và đầy ánh sáng.

Từ hôm ấy, mỗi lần tái khám, má không còn lặng lẽ hay tránh né. Trái lại, lần nào cũng hỏi: "Đi ngang Dinh nữa hông con? Ghé đó chụp thêm tấm hình, cho má gửi về khoe mợ Út nghen!". Tôi biết, không phải thuốc men, mà chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã giúp má hồi phục, từng chút một, từ tâm hồn. Một chuyến xe nhỏ, một lần đứng bên đài phun nước, một nụ cười sáng bừng giữa trời xanh, cũng đủ để lòng người nhẹ đi một quãng.

Ngắm thành phố từ tầm cao bình yên cùng mẹ - 2

Hai má con chụp ảnh trước Dinh Độc Lập.

Một chuyến xe, hai tâm hồn hồi sinh

Vậy là từ lần đầu ấy, má mê luôn việc ngắm thành phố từ trên xe buýt hai tầng. Cứ mỗi dịp rảnh, má lại nhắc: "Hôm nào con chở má đi nữa nghen, đi cái xe đỏ đó đó!". Tôi biết, má đã thật sự thấy vui.

Hôm đầu tiên, tôi đưa má đến phố đi bộ Nguyễn Huệ khi trời vừa dịu nắng. Gió nhẹ, không oi như thường lệ. Má mặc áo dài tím, tay khẽ mân mê vạt áo, ngần ngại: "Đi chi mấy cái này cho tốn tiền, má thấy trên tivi cũng vậy thôi hà…".

Tôi cười, kéo nhẹ tay má: "Lần đầu đi thiệt mà má, mình đi chơi thôi, hổng tốn gì đâu, đảm bảo má mê luôn!".

Và đúng thật, má mê. Ngồi trên tầng hai xe buýt, má ngước nhìn những hàng cây, ánh đèn, mái ngói cũ kỹ lẫn tòa nhà hiện đại, thứ gì má cũng xuýt xoa. Thành phố quen mà lạ, má cứ ngắm mãi không chán, như lần đầu thấy thành phố dịu dàng đến vậy.

Chúng tôi đi qua Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, rồi vòng qua Bến Nhà Rồng. Tôi từng đi các con đường ấy cả trăm lần, nhưng chưa lần nào thấy thành phố dịu dàng đến thế. Không tiếng còi xe chát chúa, không khói bụi sát mặt, chỉ có má, gió và những khung cảnh từ tầm cao khiến mọi thứ trở nên như tranh.

Má ngồi lặng yên rất lâu. Rồi bất chợt bảo nhỏ: "Ngày xưa đi xe lam, má đâu có tưởng tượng Sài Gòn có ngày nhìn được như vầy. Cao, mà không sợ. Giống như được nhìn lại đời mình ở một tầng khác".

Ngắm thành phố từ tầm cao bình yên cùng mẹ - 3

Má ngồi trên tầng hai, nhìn thành phố từ độ cao khác ánh đèn, hàng cây, dòng người, cái gì má cũng xuýt xoa.

Tôi nắm lấy tay má. Bàn tay ấy đã từng nắm tôi qua những cơn bệnh sốt, từng giặt quần áo giữa ngày mưa dầm ở quê, từng cào đất trồng từng luống rau. Bây giờ, tay má vẫn ấm, vẫn mềm, nhưng có phần mỏng hơn, thời gian không đánh thức bằng lời, chỉ lặng lẽ ghi dấu vào da thịt.

Khi xe vòng qua đường Pasteur, tôi chỉ xuống vỉa hè: "Hồi xưa chỗ đó có xe bánh mì cá mòi, ăn một ổ là no tới chiều". Má bật cười: "Ở quê cũng có nha, má từng mua đem về cho ba con, ăn mà vừa nhai vừa quạt cho tụi nhỏ ngủ trưa". Và rồi câu chuyện cứ thế mở ra, như dòng suối chảy róc rách giữa tâm trí đã lâu không tưới mát. Má kể về thời bao cấp, về những bữa ăn độn khoai, về việc đi làm vất vả, dành dụm từng đồng đóng học phí cho đàn con thơ, đưa ông bà đi khám bệnh.

Tôi chợt hiểu hơn, chuyến xe đã đưa má đi qua phố, còn đưa tôi đi xuyên qua ký ức, qua cuộc đời lặng thầm của đời người phụ nữ chưa từng được kể hết.

Và tôi đã yêu hơn thành phố từ những tầm cao

Giờ đây, mỗi khi đi ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi lại nhớ khoảnh khắc ấy. Xe buýt hai tầng vẫn đỏ rực nổi bật giữa phố, đón khách mỗi ngày. Thành phố này vẫn ồn ào, vẫn vội vã, nhưng khi nhìn từ tầng cao, không chỉ là tầm cao nhìn thấy, mà là tầm cao của cảm xúc để tôi nhận ra những điều mà khi ở dưới đất, đôi khi ta bỏ lỡ.

Tôi khắc ghi hình ảnh của má, không chỉ là người tảo tần đứng sau bếp. Má là người bạn đồng hành sâu sắc. Là người mang trong mình cả bản đồ ký ức. Và tôi, may mắn thay, đã có dịp bước vào thế giới ấy bằng một chuyến xe nhỏ.

Mỗi người đều có một "tầng cao" của riêng mình. Có thể đó là tầng của một tòa nhà, một hành trình, hay chỉ là một buổi chiều đi dạo cùng má. Nhưng một khi ta đủ lặng, đủ yêu, và đủ thời gian để ngước nhìn thì thành phố, hay một trái tim, đều có thể trở nên đẹp đẽ lạ thường.

SanDisk là thương hiệu Mỹ hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ dữ liệu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, SanDisk mang đến các sản phẩm lưu trữ hiệu năng cao như thẻ nhớ, USB, ổ cứng SSD… được tin dùng bởi hàng triệu người dùng cá nhân, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và các chuyên gia sáng tạo trên toàn thế giới.

Dòng sản phẩm SanDisk Creator Series là lựa chọn lý tưởng dành cho các nhà sáng tạo nội dung và làm phim, kết hợp giữa tốc độ vượt trội, độ bền cao và thiết kế hiện đại, giúp bạn ghi lại mọi khoảnh khắc sáng tạo một cách mượt mà và đáng tin cậy.

Trân trọng cảm ơn thương hiệu SanDisk đã đồng hành cùng cuộc thi "Thành phố Hồ Chí Minh - Những điểm chạm tầm cao"!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Nguyễn Thủy Tiên

CLIP HOT