Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Có một góc nhìn thú vị hơn khi ngắm nhìn từ trên cao, nơi những con đường, mái ngói, dòng sông… bỗng hóa thành ký ức sống động. Trên chuyến xe buýt hai tầng, một chiều hoàng hôn ở tầng 49 Bitexco, hay chỉ phút lặng im bên Bến Nhà Rồng cũng đủ để thấy thành phố này không chỉ để sống, mà còn để yêu.

Tôi có hẹn với Sài Gòn trong chiều mỏng nhẹ như sương. Trời vừa tạnh mưa, nắng lửng lơ trên mái ngói còn đọng nước. Mùi cà phê thoảng từ hiên nhà tầng hai, mùi bánh mì nướng thơm lừng từ góc phố, tiếng rao “Ai chè không?” vang lên kéo dài theo nhịp xe máy đi ngang. Thành phố chậm lại trong khoảnh khắc hiếm hoi, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nói gì, chỉ muốn lặng im để giữ lại cảm xúc.

Gặp lại Sài Gòn ở tầng cao, đủ xa để ngắm, đủ gần để thương

Tôi bước lên xe buýt hai tầng mui trần của Sightseeing Sài Gòn đúng lúc cơn mưa vừa dứt. Đường phố long lanh như được rửa sạch, bầu trời xám nhạt, gió mang theo mùi đất ẩm và hơi thở mát lành. Ngồi trên tầng cao, giữa những tán cây đan lối, tôi thấy Sài Gòn hiện ra như người thân yêu lâu ngày gặp lại, lạ mà vẫn gần gũi, khiến lòng bỗng dưng muốn thương nhiều hơn.

Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng - 1

Chuyến xe chầm chậm lăn bánh qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, có người chụp hình, có người vẫy tay, có người lặng lẽ nhìn xuống dòng người đang tản bộ phía dưới. Trên tầng cao ấy, gió và ánh sáng như đang làm đạo diễn để kể chuyện bằng các thước phim đời thường, có lúc nắng rọi vàng góc phố, có lúc mưa bụi bất chợt lướt qua vai áo. Mỗi khung hình lướt qua đều mang chất liệu của ký ức, dịu nhẹ, sống động và rất đỗi Sài Gòn.

Từ điểm khởi hành là Nhà hát Lớn, xe buýt hai tầng mui trần chầm chậm lăn bánh qua những lát cắt biểu tượng của Sài Gòn, và rồi đến Bến Bạch Đằng, lá cờ hiên ngang giữa bầu trời thành phố hiện đại cạnh sông lặng lẽ chảy mang theo bao lớp phù sa ký ức, mang phần hồn phố, nơi quá khứ và hiện tại giao nhau trong ánh nhìn của những người vẫn đang đi qua thành phố mỗi ngày.

Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng - 2

Tôi bắt gặp một người đàn ông đang chăm chú ghi lại khung hình bên sông, không phải theo kiểu vội vàng bắt cảnh đẹp, mà như thể anh đang cố giữ lại một lát cắt thời gian. Các khung ảnh không nói, nhưng khiến người ta lặng đi. Trong ánh mắt của anh, của những người bạn đồng hành, tôi thấy thứ tình cảm không ồn ào, là sự trìu mến dành cho góc mái nhà cũ, là cái gật đầu khe khẽ khi nhìn thấy hàng me còn sót lại giữa phố xá đang dựng lên tầng tầng cao ốc.

Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng - 3

Có lẽ ai cũng đang cố níu giữ một phiên bản rất riêng của Sài Gòn, không cần giống nhau, nhưng đều là thật. Và từ góc cao, tôi có thể thấy được nhiều hơn về không gian, cảm xúc, ký ức được thắp sáng bằng ánh nhìn, bằng hơi thở của gió thổi, bằng sự im lặng đầy yêu thương của những người vẫn đang âm thầm gìn giữ hồn đô thị.

Từ chiều cao khác, các lát cắt văn hóa và lịch sử hiện lên rõ nét hơn

Từ tầng cao, Sài Gòn hiện ra như tấm bản đồ ký ức, nơi mỗi mái nhà, mỗi con phố, mỗi hàng cây như đang kể lại câu chuyện rồi trở thành hồn cốt ký ức. Những mái ngói cũ nằm thấp dưới chân các cao ốc mới xây, những con đường uốn lượn bên hàng cây dầu cổ thụ... tất cả như mềm lại dưới ánh chiều, như đang kể lại điều gì đó rất xưa và rất thật.

Chuyến xe đưa tôi đến những nơi vốn đã quen nhưng bỗng trở nên thiêng liêng hơn trong buổi hoàng hôn ấy: Bến Nhà Rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh... như nhiều dấu chấm lặng trong bản nhạc của thành phố mang tên Bác, nơi lịch sử thở khẽ, nơi di sản không phô trương nhưng luôn hiện diện.

Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng - 4

Ở Bến Nhà Rồng, tôi đứng thật lâu nơi chàng trai tên Nguyễn Tất Thành từng lặng lẽ ra đi, mang theo giấc mơ về một đất nước độc lập, tự do. Trước mặt tôi là bức tượng Người, ánh mắt nhìn xa, dáng đứng thẳng, sừng sững giữa sân gạch, sau cơn mưa còn đọng lại vũng nước phản chiếu trọn vẹn hình ảnh tòa nhà cũ và lá cờ đỏ đang bay.

Có điều gì đó khiến tôi không rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Như thể quá khứ và hiện tại đang song hành trong cùng một khoảnh khắc. Trên mặt đất là dòng người đang bước đi, còn trong mặt nước là ký ức đang lặng lẽ trở mình. Một lớp nước mỏng, nhưng đủ làm gương soi lịch sử. Không cần nhiều lời. Ai chịu dừng lại, cúi xuống nhìn, sẽ thấy thiêng liêng từ chính sự tĩnh lặng ấy.

Còn tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi lại cảm nhận được chiều sâu bằng cả tâm trí và trái tim. Những máy bay cũ, những di vật chiến tranh và ánh mắt lặng thinh của người xem như nhắc tôi rằng Sài Gòn đã từng đi qua mất mát, khốc liệt để có được sự yên bình hôm nay. Không gian không lớn, nhưng đủ khiến người ta chậm lại, nghĩ ngợi nhiều hơn về hai chữ “hòa bình”.

Và khi rời khỏi những lát cắt lịch sử ấy, tôi chợt yêu hơn thành phố này, không chỉ bởi được xây bằng bê tông và đèn sáng, mà được nâng lên từ ký ức, từ tình yêu âm thầm của những người biết trân trọng điều xưa cũ.

Từ tầng cao, chạm đến chiều sâu của thành phố

Khi hoàng hôn buông lơi, chúng tôi lên khu vực quan sát Saigon Skydeck, tọa lạc tầng 49 của tháp Bitexco. Nhìn thành phố bên dưới như bản nhạc ánh sáng, lập lòe và dịu dàng, như nhịp tim thổn thức. Từ độ cao 178m, Sài Gòn bỗng trở nên nhỏ bé nhưng cũng gần gũi đến lạ. Các con đường như mạch máu, dòng người như nhịp sống, còn những mái ngói cũ vẫn kiên trì bám lại giữa cao tầng hiện đại, như lời khẳng định, thành phố này chưa bao giờ quên gốc rễ.

Chạm vào Sài Gòn bằng mắt, bằng tim, bằng năm tháng - 5

Tôi lặng ngắm thành phố, và lặng ngắm cả những người đang âm thầm yêu nó theo cách riêng của họ. Có người lặng lẽ đưa máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc nắng nghiêng vắt qua mái ngói cũ. Có người cúi đầu viết vài dòng vào sổ tay, như thể đang cất giữ điều cho riêng mình hiểu. Có người chẳng làm gì, chỉ ngồi đó, ngắm xuống phố, rồi mỉm cười như thể vừa nhận ra thành phố quen mà vẫn khiến mình rung động.

Tình yêu ấy không ồn ào, chẳng cần phô trương. Nó nằm trong ánh mắt dõi theo hàng cây sắp bị thay thế, trong cái nheo mắt khi nhận ra con hẻm cũ còn sót lại giữa các tòa nhà mới, trong bước chân chậm lại khi chiều buông và thành phố lên đèn. Tôi bỗng thấy thương cái tầm cao này xiết bao, vì từ đó tôi nhìn thấy chiều sâu cảm xúc, thành phố đủ sức khiến người ta bùi ngùi, lay động và muốn gìn giữ.

Và có lẽ, Sài Gòn đẹp nhất là khi được yêu bằng những điều không cần nói thành lời. Không cần lớp son phấn hào nhoáng, chỉ cần một ánh nhìn trìu mến, một hơi thở lặng im, một nhịp tim chùng xuống trước một điều thân quen. Từng mái ngói, từng gánh hàng rong, từng bóng người qua phố... đều là nốt nhạc của bản tình ca đô thị mà chỉ ai yêu thật lòng mới nghe được trọn vẹn.

Chuyến đi kết thúc, gió vẫn mát, đèn phố đã lên. Tôi ngoái nhìn lần nữa những con đường vừa đi qua, lòng không khỏi lưu luyến. Bởi có những chiều Sài Gòn, đi một lần là vấn vương mãi!

SanDisk là thương hiệu Mỹ hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ dữ liệu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, SanDisk mang đến các sản phẩm lưu trữ hiệu năng cao như thẻ nhớ, USB, ổ cứng SSD… được tin dùng bởi hàng triệu người dùng cá nhân, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và các chuyên gia sáng tạo trên toàn thế giới.

Dòng sản phẩm SanDisk Creator Series là lựa chọn lý tưởng dành cho các nhà sáng tạo nội dung và làm phim, kết hợp giữa tốc độ vượt trội, độ bền cao và thiết kế hiện đại, giúp bạn ghi lại mọi khoảnh khắc sáng tạo một cách mượt mà và đáng tin cậy.

Trân trọng cảm ơn thương hiệu SanDisk đã đồng hành cùng cuộc thi "Thành phố Hồ Chí Minh - Những điểm chạm tầm cao"!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trần Thị Phương

CLIP HOT