Một Đà Lạt khác và những mối duyên gặp gỡ
Không phải là những địa điểm check-in hàng trăm người thường lui tới hay những bức ảnh lung linh để đời, lần này, Đức kể cho chúng ta câu chuyện đời thương về những con người giản dị, những cảm xúc khó quên về một Đà Lạt luôn biết cách gây thương nhớ.
Bắt đầu với kế hoạch bỏ trốn 2 tháng để hồi phục tinh thần và lấy lại cảm hứng, đến nay đã là hơn nửa năm tôi ở Đà Lạt rồi, một kế hoạch kéo dài hơn dự định và chưa biết khi nào kết thúc. Có thể xem đây là một chuyến đi dài và mang ý nghĩa đặc biệt, khác hẳn với những chuyến du lịch ngắn ngày trước đây. Lần này tôi chọn ở lại một nơi đủ lâu để cảm nhận sâu sắc hơn con người và cảnh vật, từ đó để ý hơn tới cách suy nghĩ cùng cảm xúc của bản thân thay đổi như thế nào.
Đặc biệt là với chuyến đi dài này, tôi không lên kế hoạch, cũng chẳng hứng thú tới những địa điểm check-in nổi tiếng, mà thật sự thả lỏng để cho những cuộc gặp gỡ đến một cách tình cờ. Và may mắn, chúng đã đưa tôi tới những nơi với những câu chuyện thú vị.
Những người bạn mới
Tôi nhớ trong một buổi sáng lang thang khu Trại Mát, tình cờ rẽ vào một con đường dẫn tới Dalat Bunny Hill. Cổng trang trại đã mở nhưng không thấy ai, bỗng nhiên có bóng người phía trước bước tới và cất tiếng chào, tôi lúng túng chào lại và xin lỗi vì đã tự ý bước vào bên trong. Anh Thịnh nở một nụ cười thân thiện, nói cứ tự nhiên, dù sao trang trại cũng sắp tới giờ mở cửa. Tôi và anh ngồi trên băng ghế bên cạnh lối đi uống trà và trò chuyện trong lúc chờ đợi. Lúc này tôi mới biết mình đang nói chuyện với chính người đồng sáng lập ra nơi này.
Anh kể cái tên Bunny Hill – “Đồi Thỏ Con” là để tưởng nhớ đến biệt danh “Thỏ” của một cô bé 2 tuổi đã chiến đấu dũng cảm với bệnh ung thư nhưng rất tiếc đã qua đời. Câu chuyện đó thức tỉnh anh và nhóm bạn về vấn đề xã hội đang rất cần nguồn thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe cho những người thân, gia đình, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em.
Trang trại là mô hình kết hợp với nông nghiệp, sản xuất, chăn nuôi khép kín. Đặc biệt anh rất tự hào khi nhắc tới chương trình trải nghiệm dành cho các bé thiếu nhi mang giá trị giáo dục rất lớn, đặc biệt đối với các trẻ nhỏ ở thành thị, để tìm hiểu, kết nối với thiên nhiên, nông nghiệp và chăm sóc vật nuôi.
Đích thân anh dẫn tôi đi tham quan một vòng trang trại rộng lớn, còn tự tay hái dâu, cà rốt, su su để tặng tôi làm quà mang về. Kể từ đó, lâu lâu tôi lại lên thăm anh và các bé thỏ.
Vườn cà chua trĩu quả ở nông trại Dalat Bunny HIll.
Sau hai tuần dọn tới Đà Lạt, tôi bắt đầu muốn tìm một công việc part-time nào đó để khiến bản thân cảm thấy bận rộn và có ích hơn; bất kể công việc gì, thậm chí làm phục vụ cũng được, miễn là nơi đó đem lại cho tôi sự thoải mái về tinh thần.
Cái duyên đưa tôi đến với R House và lập tức cảm thấy hứng thú với hai cụm từ: “ngôi nhà cho các bé cún bị bỏ rơi” và “quán ăn chay”. Khi tới quán phỏng vấn, tôi khá bất ngờ khi thấy mọi thứ còn ngổn ngang, đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy an tâm khi được cả ba bạn founder chào đón vui vẻ.
Ba bạn đến từ ba vùng đất: Geneva (Phillipines), Alex (Mỹ), và Jay (Việt Nam), mỗi người hoạt động và làm việc ở những lĩnh vực khác nhau, chọn cùng nhau sáng lập nên nơi này vì tình yêu thương động vật.
Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự ủng hộ từ phía cộng đồng yêu động vật và môi trường, cộng đồng người ăn chay và thuần chay đã tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục mở chi nhánh ở Đà Lạt, dù biết rằng đây là một quyết định liều lĩnh.Thế là tôi trở thành photographer kiêm sáng tạo nội dung, ghi lại những khoảnh khắc, những câu chuyện của những con người, những bé cún, những vị khách ở R House Đà Lạt.
Hạnh phúc nhất là khi được tận mắt chứng kiến cách tình yêu thương đã làm hồi phục những chú cún như thế nào. Tôi đã có 6 tháng gắn bó thật đẹp với nơi này và những kỷ niệm không thể nào quên.
Làm vườn là một công việc vất vả những đầy thú vị.
Hành trình hướng về nội tâm
Tiếp tục nói về những cái duyên gặp gỡ, tôi biết đến Libra Valley qua một người bạn đang làm tình nguyện viên ở đó. Nơi này hoạt động theo mô hình “homestead”. Nếu “homestay” mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bản địa thì “homestead” lại tập trung vào phong cách sống. Đến đây, mọi người sẽ được gần gũi với thiên nhiên, làm nông, chăm sóc cây cối, sống một cách cơ bản, để có thời gian nghe và hiểu bản thân hơn. Tôi và Quân (người bạn đồng hành sáng lập blog du lịch Wanderful Dreamers) quyết định ở đây để trải nghiệm.
Một ngôi nhà gỗ đơn sơ của người bản địa.
Chúng tôi được giao đi xới đất, gieo mầm, và sau đó cắt cỏ để ủ phân. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng cả hai đã phải loay hoay cả buổi mới có thể bắt đầu làm quen với việc cầm cuốc, hay dùng dao lưỡi liềm.
Trước đây, vùng đất này được dùng để trồng cà phê nhiều năm khiến cho đất không còn màu mỡ, hơn nữa địa hình dốc khiến cho việc bón phân hay tưới tiêu cũng khó khăn hơn. Đặc biệt vào mùa mưa, nước sẽ cuốn trôi hết màu mỡ và phân bón. Những thửa rau xanh mướt hay mớ su su vững chắc leo trên những giàn cây là thành quả lao động của cả nhóm.
Trong thời gian ở đây, tôi còn được học làm bánh, làm postcard, tìm hiểu về các loại thảo mộc… Nhớ buổi tối ấy cả đám quây quần bên nồi “mulled wine” với các thảo mộc thơm lừng. Nhưng rượu sẽ chẳng thể nào ngon nếu thiếu đi thứ nguyên liệu giá trị nhất – chính là câu chuyện của mỗi người được đun lên ấm nồng trong nồi rượu. Công việc hiện tại của tôi là quản lý một tiệm trà với cái tên rất Nhật – Ocha – với không gian thiền tịnh, phù hợp với mình.
Một homestay nhà gỗ lọt thỏm giữa rừng cây.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được ở một nơi yên bình trong khoảng thời gian này. Đà Lạt trong mùa dịch trở lại với vẻ đẹp yên bình, cùng với mọi người nghỉ ngơi và hồi phục. Không còn đông đúc với những vòng xoay kẹt cứng xe du lịch vào giờ cao điểm. Những quán cà phê, hàng ăn còn hoạt động cũng thưa thớt khách.
Đối với tôi đây lại là thời điểm thích hợp để ghé thử một vài địa điểm nổi tiếng, mà trước giờ vì ngại đông người nên chưa tới. Để hạn chế tụ tập, tôi và vài người bạn hay chạy xe ra xa trung tâm, ngủ lại ở trong rừng hoặc trang trại, sáng sớm dậy hít đầy một bình minh thật đẹp.
Mặc dù không còn được đi du lịch nhiều nơi nữa, nhưng tôi cảm thấy hành trình hướng vào bên trong của bản thân hiện tại cũng thú vị không kém những chuyến đi trước đây.
R House – Ngôi nhà ấm áp của những chú cún đáng yêu.
Cảm ơn những gặp gỡ, cảm ơn tất cả những trải nghiệm này đã cho tôi một khoảng thời gian đáng nhớ ở Đà Lạt.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng các con đang có khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống thanh bình tại trang trại của gia đình...