Mùa yến gọi bầy
Mỗi buổi chiều về ở Nha Trang, khi nắng đã nhạt nhòa và biển như chùng xuống cùng những tia nắng mặt trời sắp tắt, nếu quan sát, bạn sẽ thấy từng đàn chim yến bay từ đất liền về đảo sau một ngày kiếm ăn. Khung cảnh những đàn yến gọi nhau về tổ vô cùng sinh động và đẹp đẽ.
Chim yến là một loài kỳ diệu, chúng chỉ ăn côn trùng nhưng lại tạo ra vật phẩm quý giá cho con người: tổ yến hay yến sào. Chúng bay rất nhanh, tốc độ tối đa 130-160 km/h, liên tục trong không trung hàng giờ liền mà không hề nghỉ ngơi. Do đó, bạn nhìn thấy chim bay từng đàn ra biển khơi, thoáng cái đã nhòa nhạt giữa mênh mông biển…
Mặc dù có tốc độ cực nhanh nhưng điểm yếu của chim yến lại nằm ở đôi chân cực kỳ yếu ớt, kém phát triển khiến chúng gần như không thể đáp xuống đậu trên dây điện hoặc cành cây như nhiều loài chim khác. Những hang yến ngoài khơi biển Khánh Hòa được chim yến chọn làm nơi trú ngụ đã từ rất lâu, lâu lắm. Chúng chọn lựa những hòn đảo vắng người, chọn những hang đá vách dựng đứng, bên dưới là những con sóng biển vỗ về. Cứ thế, chim yến tạo ra những tổ yến quý giá.

Yến làm tổ trên những vách đá dựng đứng.
Tổ yến được chim yến đực dùng nước dãi của mình tạo ra để yến cái đẻ trứng, nuôi con. Mỗi năm chim yến có hai mùa sinh nở. Những chiếc tổ bằng nước dãi ấy là cả kỳ công, bám chặt vào vách núi dựng đứng để cho chim cái đẻ, mỗi lần hai trứng và sau 28 ngày trứng sẽ nở thành con.
Tổ yến cũng chính là "tinh hoa" của chim yến. Chim yến cần mẫn nhỏ từng sợi nước dãi của mình, quyện vào vách đá, kết thành chiếc tổ nhỏ xinh như một cái nôi dựa vào núi, bên cạnh cả ngàn cái nôi khác trong mùa chim yến làm tổ, trong mờ mờ của ánh nắng bị ngăn lại, và trong tiếng vỗ của từng con sóng len vào hang.
Chim yến đực thường có kích thước cơ thể lớn hơn và lông dày hơn so với chim yến cái. Ngoài ra, màu sắc lông của chim yến đực thường đậm và sáng hơn. Đặc biệt, khi chim yến đực đến mùa sinh sản, chúng xây tổ nhiều hơn và lông của chúng cũng trở nên bóng bẩy và mượt mà hơn để thu hút chim cái. Chúng cũng có xu hướng bảo vệ tổ của mình một cách quyết liệt hơn. Ngược lại, chim yến cái thường ít hoạt động hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc ấp trứng và nuôi con.
Số lượng đàn chim yến ở Khánh Hòa ước tính khoảng gần cả triệu con. Đó là loài chim yến hàng, tên khoa học là yến Hông Xám (Collocalia Fuciphaga Germani). Mỗi năm, tổ yến được khai thác 2 kỳ. Kỳ một vào khoảng tháng 4-5, sau đó chim yến làm tổ lại, đẻ trứng và chim con phát triển, đủ lông cánh để bay vào khoảng tháng 8.

Yến bay rợp trời trên biển Khánh Hòa.
Chuyện kể ngày xưa, thời vua chúa ấy, yến sào là món ăn cung đình, chỉ dành cho vua quan, người dân thường chẳng bao giờ chạm tới. Ngay cả trước năm 1975, việc khai thác yến sào của các hang yến giao cho một nhà thầu, tất cả tổ yến họ thu hoạch được đều bán cho nước ngoài. Ngày đó, ăn một chén chè yến giá thành rất mắc, và ăn ở một hai nhà hàng lớn mới có.
Năm 1990, Công ty Yến sào Khánh Hòa chính thức được thành lập. Việc khai thác yến đảo đã vào quy củ, sau này phát triển thêm đàn yến nuôi nhà, góp phần tăng sản lượng yến sào. Các hang yến được bảo vệ tránh đất trời vì lý do này lý do nọ, có con sóng lớn chẳng hạn làm chết chim hoặc hư hại tổ yến. Việc khám phá và tạo thêm các hang yến mới đã và đang được triển khai. Hiện nay, tiếp cận yến tổ không còn là điều khó, và những sản phẩm chế biến từ tổ yến đã thật sự đi vào đời sống thị dân. Công ty Yến sào Khánh Hòa đang quản lý và khai thác yến trên các đảo: Hòn Ngoại, Hòn Nội, Hòn Hố, Hòn Chà Là, Hòn Đụn, Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Xà Cừ... Xa nhất về phía Bắc là Hòn Chà Là, cách cảng Nha Trang 40 hải lý; xa nhất về phía Nam là Hòn Ngoại, cách cảng Nha Trang 27 hải lý.
Với tôi, và có thể với nhiều người khác, việc được ra đảo yến để trải nghiệm cảm giác chênh vênh cùng những người canh giữ đảo và khai thác yến sào là trải nghiệm cực kỳ đáng giá. Và may mắn thay, nhờ công việc làm báo, tôi đã nhiều lần ra đảo yến, chủ yếu là Hòn Nội nhân dịp Lễ hội Yến Sào hằng năm.

Bãi tắm Hòn Nội.

Đền thờ Thánh mẫu Lê Thị Huyền Trâm trên đảo Hòn Nội.
Thực ra, để đến các đảo yến, nơi cả triệu con chim yến đang chọn làm nơi trú ẩn là một điều không đơn giản. Bao nhiêu năm, đảo yến Khánh Hòa vẫn là điều bí mật với nhiều người. Bởi đây là nơi chỉ những người canh giữ kho "vàng trắng" và khai thác tổ yến được lui tới. Cả khi tour du lịch Đảo Yến - Hòn Nội mở ra, du khách cũng chỉ được đặt chân lên Hòn Nội, và nhón chân nhìn vào một hang yến ở Hòn Sam. Dù vậy, điều mà các du khách bắt gặp trong quá trình tham quan ấy, là những chiếc lều chênh vênh trên vách núi. Đó là nơi ở của những người canh giữ đảo yến.
Cách đây hơn 25 năm, khi đó tôi có chuyến đầu tiên ra Hòn Nội và Hòn Ngoại nhân một dịp khảo sát thực địa. Khi đó, Hòn Nội còn hoang sơ lắm, trong chông chênh tôi đã lên đỉnh Du Hạ để xem nơi những người canh giữ đảo yến đang sống với chòi canh. Đảo có trữ lượng tổ yến lớn nhất, gần như không cho người lạ đến chính là Hòn Ngoại. Ở Hòn Ngoại, phải neo thuyền rồi theo bậc cấp đi lên. Và ngay điểm có thể nhìn ngắm hang yến, quả thật là một cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy những tổ yến bám vào vách đá, một số ít chim yến đang chao lượn. Tôi theo thuyền xem các công nhân canh giữ đảo yến làm giàn giáo, và quả là một kỳ công và nghệ thuật khi các cây tre vững chãi được dựng như giàn giáo để người khai thác yến leo, dùng một chiếc dao chuyên dụng cạy tổ yến bám trên vách đá, bỏ vào trong chiếc túi của mình.

Những người làm nghề khai thác yến sào.
Những tổ yến thu hoạch ấy được niêm phong cẩn thận đem về đất liền. Và để có những tổ yến tinh tươm trong những bao bì đẹp đẽ, hay những sản phẩm yến như nước giải khát, yến chưng… lại là cả một quá trình.
Để được làm công nhân bảo vệ đảo yến không đơn giản, trước tiên cần yêu nghề, chấp nhận sống xa nhà và có sức khỏe tốt, dẫu đây là một nghề khá độc đáo: tối ngày sống với biển trời mênh mông, nhất là ở những hòn đảo nhỏ như Chà Là, Hòn Đụn. Do các đảo yến không có nước nên phải thường xuyên tiếp tế nước, thức ăn và rau xanh. Hiện nay, ngoài các đảo nhỏ, các đảo như Hòn Nội, Hòn Nọc đã phủ sóng điện thoại nên việc liên lạc tương đối dễ dàng.
Tuy nhiên, để liên lạc với đất liền, các đảo dùng hệ thống vô tuyến điện. Các bảo vệ mỗi khi chèo thuyền ra chốt ở các chiếc lều ban đêm đều liên lạc liên tục với tổng đài bằng vô tuyến điện.
Tôi đã sống cùng các anh công nhân bảo vệ trên đảo Hòn Nội vài ngày. Điểm đặc biệt là khu vực quanh đảo yến rất nhiều cá, chỉ cần nhấp câu là có cá để ăn. Hàng ngày, các anh thường câu cá và giải trí bằng cách đọc sách báo, xem tivi và ca hát. Vào chạng vạng, các ca trực bắt đầu. Mỗi lều được phân bố ca kíp để "chong mắt" quan sát đất trời. Trong đêm, giữa mênh mông biển cả, nhìn từ xa, mỗi chiếc lều đôi khi chỉ thấy đốm lửa nhỏ từ ngọn đèn dầu. Khi đó, chiếc radio là phương tiện giải trí trong đêm của người giữ đảo yến. Âm thanh của đài tiếng nói Việt Nam lẫn trong tiếng sóng vỗ trập trùng. Những đêm biển động, biển gầm rú ghê gớm. Ngay trên đỉnh Du Hạ, đỉnh cao nhất của Hòn Nội, có khi gió thổi mạnh đến mức chiếc lều, dù đã được níu chặt bằng dây thừng, dây cáp, vẫn bị rung lên. Đêm ngủ, có anh phải cột chân mình vào cột nhà, đề phòng lỡ mộng du, bước chân ra lều giữa đêm, không định hướng kịp là có thể dễ dàng rơi xuống biển.
Trước sự hấp dẫn và giá trị của tổ yến, sau này thêm nghề nuôi yến trong nhà, góp phần tăng sản lượng yến tổ để tạo ra các sản phẩm yến sào trên thị trường. Tuy vậy, lại nảy sinh câu chuyện yến kém chất lượng và tình trạng săn bắt chim yến bữa bãi. Chim yến sống được từ 5-6 năm trong môi trường tự nhiên và 8-10 năm trong môi trường nuôi nhân tạo. Tuổi thọ của chim yến còn tùy thuộc vào loài cụ thể và điều kiện sống. Tổ yến được thu hoạch trực tiếp, còn lông và chưa qua sơ chế nặng từ 4- 8 gam. Trong khi một con chim yến bắt bán được giá chỉ 10 ngàn, thiệt hại kinh tế vô cùng.
Sự can thiệp kịp thời của chính quyền là vô cùng cần thiết để thương hiệu "Yến sào Khánh Hòa" luôn được vinh danh, và việc bảo vệ đàn yến ở tỉnh Khánh Hòa cần có một chính sách cụ thể.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, phát động phong trào...


