Đi du lịch là để vui: Bớt kế hoạch, xuôi theo cuộc chơi, tới đâu hay đó

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chỉ cần bạn chậm một chút, trải nghiệm của bạn sẽ sâu hơn, mỹ mãn vẹn tròn hơn hẳn.

Nếu là một người yêu thích những chuyến rong ruổi xa xôi, hẳn bạn đã từng lên kế hoạch RẤT kỹ lưỡng cho những chuyến đi của mình. Tôi cũng từng là một kẻ như thế.

Học cách thích ứng để ''chill'' với các cuộc hành trình

Ba năm sống ở Châu Âu, năm năm sống ở Singapore, mỗi chuyến đi rong của tôi từ Hà Lan đi mấy chục nước của EU hay từ Sing đi Mã, Thái, Indo, Lào, Cam, Miến Điện, Ấn, Nhật, Hàn, Đài... thú thật là tôi đều... lên kế hoạch chi li đến từng chi tiết. Kiểu như chuyến đi kéo dài bao lâu, từ đâu di chuyển đến đâu, bằng loại phương tiện gì, ngủ nghỉ ở đâu, ăn gì…

Thậm chí, có lúc “điên” lên tôi còn plan từng ngày, từng múi giờ, như lúc ở Rome - giờ nào vào bảo tàng, giờ nào ở vườn hoa, giờ nào ở đấu trường, mấy giờ ở nhà hàng Michelin, mấy giờ ra quán ăn đường phố. Mọi việc nhất nhất theo cái hành trình itinerary đã định sẵn đó...

Bây giờ sau 20 năm làm kẻ rong chơi khắp nơi, tôi đã học cách tuỳ hứng hơn, bớt lên kế hoạch hơn. Nếu đời không như là kế hoạch, tôi không còn lo lắng hoảng sợ, tôi đã học cách thoải mái hơn để tuỳ nghi thích ứng với hành trình của mình.

Đi du lịch không theo kế hoạch có những giá trị riêng của nó bạn ạ. Bạn sẽ có một sự linh hoạt tuyệt vời, bởi bạn không book sẵn nhiều thứ nên bạn tuỳ hứng thích làm gì thì làm mà không bị gói trong hành trình định sẵn. Bạn có thể thay đổi ý định dễ dàng và biết đâu, nhờ đó lại va vào những cái duyên thú vị trong cuộc sống.

Đi du lịch là để vui: Bớt kế hoạch, xuôi theo cuộc chơi, tới đâu hay đó - 1

Half Dome là một trong những lộ trình đi bộ đường dài nguy hiểm, khó khăn nhất trên thế giới.

Chuyến đi Yosemite National Park của chúng tôi là ví dụ điển hình, định là đi trail với độ khó “vừa vừa” ở công viên quốc gia này, đến phút cuối chúng tôi bẻ ngoặt đi cái trail khó nhất lên Half Dome và nhờ đó biết con đường gian khổ mười mấy dặm một chiều thực sự gian khổ cỡ nào.

Trên đỉnh Half Dome, tôi lại được làm quen một người bạn mới, chị giới thiệu tôi vào chương trình rong ruổi 12 quốc gia trong 12 tháng vừa làm vừa chơi cực kỳ thú vị mà tôi hy vọng sẽ được tham gia. 

Chuyến đi trước đó, cũng nhờ không có plan gì ở Ai Cập mà chúng tôi quen được một gia đình chồng Ai Cập vợ Mỹ, cũng lang thang vô định như chúng tôi. Họ đã giới thiệu rất nhiều điểm văn hoá, và những món ngon địa phương mà khách du lịch khó lòng biết đến. Chúng tôi được thăm những hiệu nước hoa chỉ dân bản xứ đến mua vừa rẻ vừa đẹp, (ôi tôi nhớ làm sao mùi hương Trung đông ma mị quyến rũ trong những chiếc lọ đẹp kỳ lạ) và ăn những món ăn ở chợ ngon gấp nhiều lần so với trên du thuyền.

Chúng tôi cũng được mở rộng tầm hiểu biết khi thăm một nhà dân Ai Cập. Mỗi ngày 5 lần, đài phát thanh lại vang lên lời cầu kinh, làm gì thì làm bạn Ai Cập cũng thành kính ngồi thụp xuống chiếu cầu kinh 15 phút. Những khoảnh khắc vừa thần tiên vừa lạ lùng ấy nếu cứ theo plan, hẳn là tôi đã không thể nào tìm được.

Hãy tận hưởng, đừng đi... như chạy KPI 

Tôi hoàn toàn hiểu tại sao phần lớn những bạn mới bắt đầu khám phá thế giới thích lên kế hoạch hành trình. Thứ nhất thời gian. Chỉ có 1-2 tuần nghỉ, thời gian lại có hạn mà các điểm họ muốn chinh phục lại quá nhiều, họ muốn chinh phục càng nhiều càng tốt.

Thứ hai, chi phí. Càng lên kế hoạch trước mọi người cho rằng họ càng kiểm soát được mọi chi phí. Thứ ba, sự hiệu quả. Loài người ngày nay phần lớn ai cũng đề cao sự hiệu quả, chỉ trong 3 ngày đã đi và check in hết 6 thành phố 5 tiểu bang... Hiệu quả quá, phải không? Xin thưa: Chưa hẳn.

Đi du lịch là để vui: Bớt kế hoạch, xuôi theo cuộc chơi, tới đâu hay đó - 2

Chuyến du lịch Ai Cập không lên kế hoạch của gia đình tác giả. Ảnh: NVCC

Cũng như trong thời trang, bí kíp của khám phá thế giới là: ÍT MÀ CHẤT -  LESS IS MORE. 

Thà đi ít mà bạn có trải nghiệm tuyệt vời hết mọi thứ của vùng đất đó. Bạn cảm nhận hết nhịp sống nơi xa lạ ấy. Bạn hiểu tốt hơn, nhiều hơn về văn hoá lịch sử của vùng đất mình đến thăm. Bạn hưởng được hết những khoảnh khắc thăng hoa nhất của điểm đến đó, còn hơn là vội vã lao đến rồi lại vội vã rời xa.

Tin tôi đi: Chỉ cần bạn chậm một chút, trải nghiệm của bạn sẽ sâu hơn, mỹ mãn vẹn tròn hơn hẳn. Bạn sẽ không cảm thấy mình bị tất tả, đi chơi mà như đi chạy giặc, cảm giác như đang chạy KPI trong công ty, đi chơi về là lại cần một vài ngày nghỉ, chỉ vì chuyến đi du lịch mới tức thì... làm mình mệt quá, đuối quá, hụt hơi quá.

Cách tốt nhất cho một cuộc hành trình là lên một sườn bài chung chung cho chuyến đi của mình, đặt những chuyến bay chính, rồi từ đó... điền vào chỗ trống. Rồi tèn tén ten: Xuôi theo dòng nước, để đời đưa đẩy. 

Vậy câu hỏi triệu đô bây giờ là: làm thế nào để lên kế hoạch đi rong mà như không lên kế hoạch? 

Thì đây bạn ạ: 

Bước 1: viết hết ra tất tần tật những nơi bạn cần đi, cần đến cho chuyến hành trình của bạn. 

Bước 2: gạch bỏ nửa cái list đó đi.

Bước 3: chọn 2-3 điểm là điểm sáng của chuyến đi và giữ nó trên list.

Bước 4: tự nguyện, vui vẻ xuôi theo cuộc chơi, tới đâu hay tới đó. 

Bước 5: luôn luôn giữ cho cái đầu/ trái tim mình rộng mở. Hãy giang tay chào đón những thứ cuộc đời mang đến cho mình. 

Hãy tận hưởng hiện tại. Live the present - tận hưởng giây phút hiện tại chính là cách sống tuyệt vời nhất vì có phải hôm qua là quá khứ, ngày mai hãy còn là bí mật, chỉ có ngay giây phút này mới là một món quà cần ta mở ra, cho nên người Mỹ vẫn hay gọi giây phút hiện tại là một món quà. Một triết lý sống hay quá, phải không bạn? 

Houston 4/2021

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lâm Vân An 

CLIP HOT