Không chỉ lưu giữ trong ký ức hay trong nếp sinh hoạt thường ngày, người Khả Cửu đã bắt đầu biết làm mới, họ “kể lại” những giá trị văn hóa của mình theo cách khác - gắn với du lịch, với sản phẩm đặc trưng, với câu chuyện bản địa mang sắc màu riêng.
Du lịch cộng đồng: Hướng đi mới ở Khả Cửu
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ, Khả Cửu là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, được hợp nhất từ 3 xã của huyện Thanh Sơn cũ (Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu), xã thuộc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao.


Trung tâm xã Khả Cửu trong một buổi sáng mờ sương
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, luôn giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa người dân tộc thiểu số. Khả Cửu đã đón những đoàn khách du lịch, tuy chưa nhiều nhưng đủ để gợi mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế.
Ông Hà cũng cho biết, xã đang triển khai Dự án hỗ trợ xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Khả Cửu, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế của người dân.

Bế giảng lớp tập huấn xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa ẩm thực gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường
Trong những năm gần đây, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có các lớp tập huấn cho truyền dạy về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho người dân ở Khả Cửu, nhờ đó nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Mường ở địa phương đã từng bước được khôi phục, gìn giữ và lan tỏa.
Tuy nhiên, do giao thông đi lại còn khó khăn nên từ giao thương đến phát triển dịch vụ, du lịch vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Người dân nơi đây đa phần là người dân tộc thiểu số nên vẫn còn e dè khi nói đến phát triển du lịch.

Nghệ nhân Đinh Thị Thanh Hà và sản phẩm thịt lợn chua đặc trưng của địa phương
Giữa bộn bề khó khăn đó cũng đã có những người mạnh dạn tính chuyện làm ăn như trồng dược liệu, nuôi ong lấy mật, phát triển các sản phẩm OCOP từ ẩm thực địa phương hay làm du lịch trải nghiệm. Các sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực địa phương được chú trọng phát triển phục vụ du lịch như gà đồi, vịt suối, lợn lửng, ong mật, chè xanh chất lượng cao, rượu cần, rượu hoẵng, thịt chua, xôi ngũ sắc, bánh nẳng, bánh trứng kiến... Cùng với đó là các sản phẩm thổ cẩm, đan lát, thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc.

Ông Bùi Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu, phát biểu tại lễ bế giảng lớp tập huấn
“Chúng tôi cũng đang tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò chủ thể trong mô hình du lịch cộng đồng, những giá trị kinh tế từ du lịch mang lại, để từ đó khai thác, phát huy hết những tiềm năng lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp tục tổ chức thêm các buổi tập huấn về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cũng như các kỹ năng làm du lịch cộng đồng và quảng bá du lịch địa phương”, ông Hà bày tỏ.
Những người "kể chuyện" cho du khách
Có mặt tại Khả Cửu trong những ngày cuối tuần, chị Lan Hoa – một du khách ở Hà Nội, cho biết chị và gia đình chỉ vô tình ghé thăm nơi đây và bất ngờ khi nơi đây vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của bản làng vùng cao. Đặc biệt là những mái nhà sàn, những cọn nước đặc trưng hay những món ăn ngon, lạ miệng.
“Tôi rất ấn tượng với món xôi ngũ sắc và thịt chua. Món xôi vừa bắt mắt vừa thơm dẻo, ngọt mềm, ngậy nhưng không hề ngấy. Còn thịt chua có vị béo ngậy của mỡ, vị ngọt của thịt nạc, độ giòn của bì, vị mặn vừa của các gia vị pha lẫn vị chua lên men tự nhiên, rất ngon mà không bị ngán”, chị Hoa nói thêm.

Mâm cỗ lá của người Mường
Hay với mâm cỗ lá, du khách quây quần bên mâm, bốc ăn bằng tay, chấm muối hạt dổi và được người dân chia sẻ câu chuyện về những món ăn này. Với mô hình “du lịch trải nghiệm cộng đồng”, du khách không chỉ được xem trình diễn mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động: học dệt, làm cơm lam, thưởng thức rượu cần, tham gia các lễ hội. Chính sự tương tác ấy giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa, đồng thời mở ra nguồn sinh kế mới cho cộng đồng dân cư.

Theo bà Đinh Thị Thanh Hà, một nghệ nhân ẩm thực địa phương, du khách hiện nay rất thích khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc. Vì thế cần phục dựng các nghi thức truyền thống, tổ chức các tour trải nghiệm như gặt lúa, đồ xôi, nấu cơm mới. Đây là hướng đi không chỉ có ý nghĩa trong phát triển du lịch, mà còn là cách gìn giữ bản sắc dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn.
Những người phụ nữ Mường là những người hiểu rõ nhất về cây lúa, về các gia vị đặc trưng như hạt dổi, mắc khén. Họ là chủ thể sáng tạo nên các giá trị văn hóa ẩm thực. Để đưa ẩm thực Mường trở thành một sản phẩm du lịch, thúc đẩy du lịch Phú Thọ, cần phải dựa vào chính những người phụ nữ, để từ đây, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Điều này đòi hỏi phải đào tạo, tập huấn cho cộng đồng địa phương, không chỉ nam giới mà còn cả phụ nữ, không chỉ người trưởng thành mà còn cả thế hệ mầm non, để phát huy kỹ năng “kể câu chuyện ẩm thực cho du khách”.

Giữa cuộc sống đang dần thay đổi, bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ như một phần máu thịt của người Khả Cửu. Tiếng chiêng Mường, điệu hát Ví, hát Rang vẫn vang lên vào mỗi dịp lễ hội, phụ nữ mặc trang phục truyền thống trong ngày cưới hỏi, lễ trọng; ngôn ngữ đồng bào vẫn được duy trì và truyền lại từ đời trước sang đời sau, được giao tiếp như một ngôn ngữ chính trong đời sống hàng ngày. Và đặc biệt là văn hóa ẩm thực của người Mường. Ẩm thực xứ Mường hôm nay không chỉ dừng lại ở bữa ăn của người dân vùng cao mà đã trở thành “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh dân tộc Mường đến với du khách gần xa.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị các món ăn truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi bền vững, để mỗi hương vị, câu chuyện ẩm thực nơi đây tiếp tục lan tỏa và để lại dấu ấn lâu dài trong lòng người thưởng thức.




