Tuyển Việt Nam “thiên thời địa lợi” thắng nhọc trước Nepal, cần nhiều Xuân Son hơn
Bài học nhập tịch từ tuyển Malaysia đã tạo nên cơn địa chấn với cả làng bóng đá Đông Nam Á. Đây là xu hướng của thế giới bóng đá và ĐT Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi, đặc biệt sau những gì đã thể hiện ở trận thắng Nepal và ôm mộng khao khát chinh phục những đỉnh cao mới.
Thắng về tỷ số, lối chơi chưa thể an tâm
Tối qua trên sân Bình Dương, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là kết quả đúng như kỳ vọng về mặt tỷ số, nhưng cái cách “Những chiến binh sao vàng” vất vả vượt qua đối thủ kém mình hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA khiến người hâm mộ khó có thể yên tâm.
Việt Nam cầm bóng vượt trội, nhưng bế tắc trong khâu tổ chức tấn công trước hệ thống phòng ngự kín kẽ, có chiều sâu và đầy kỷ luật của đội khách. Phải đến khi một cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ những phút bù giờ hiệp 1, thế trận mới xoay chuyển. Lợi thế hơn người giúp Việt Nam đẩy cao đội hình, tăng sức ép và ghi liền hai bàn thắng từ thế bị cầm hòa 1-1.
Tiến Linh, Tuấn Hải bộc lộ nhiều hạn chế
Vấn đề dễ nhận thấy nhất đương nhiên nằm ở hàng công. Bộ đôi tiền đạo nội Tuấn Hải và Tiến Linh, những cái tên được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ thay thế Xuân Son (đang chấn thương) tiếp tục gây thất vọng.
Tiến Linh, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, ghi bàn mở tỷ số, nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, anh gần như mất hút. Anh không có nhiều pha di chuyển tạo khoảng trống, không đóng góp vào khâu phối hợp tấn công và càng không thể hiện được khả năng càn lướt như giai đoạn đỉnh cao.
Tuấn Hải cũng không khá hơn, thường xuyên bị cô lập trong vòng vây hậu vệ đối phương và tỏ ra bất lực trong các pha tranh chấp tay đôi. Đặc biệt, hạn chế về thể hình của cả hai bộc lộ rõ khi Việt Nam buộc phải đẩy bóng ra biên để tạt vào khi bị 3 lớp phòng ngự bên phía Nepal bịt kín mọi lỗ hổng tại khu trung lộ. Tuy nhiên, các quả treo liên tục bị hóa giải dễ dàng bởi hàng thủ cao lớn của đội khách.
Hàng công nhớ Xuân Son
Chứng kiến hàng công loay hoay suốt hơn một giờ thi đấu, người hâm mộ hẳn không khỏi nhớ đến Xuân Son. Nếu có tiền đạo hiện thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định trên sân Bình Dương tối qua, mỗi quả tạt chí ít cũng có mục tiêu cụ thể để hướng đến. Với thể hình lý tưởng, tốc độ cùng khả năng chọn vị trí nhạy bén, cầu thủ gốc Brazil luôn biết cách tạo ra mối nguy thường trực trong vòng cấm.
Không chỉ giỏi không chiến, Xuân Son còn sở hữu bản năng “sát thủ sân cỏ” hiếm có. Mẫu trung phong như vậy là mảnh ghép còn thiếu để Việt Nam hóa giải các hệ thống phòng ngự kín kẽ như Nepal.
Việt Nam cần Xuân Son.
Thực tế, Việt Nam có thể cần nhiều hơn một Xuân Son trên hàng công. Khi bóng đá khu vực đang chứng kiến làn sóng nhập tịch mạnh mẽ, việc sở hữu những trung phong ngoại có thể nhập tịch như Rimario, Gustavo hay Geovane Magno, các chân sút đang “làm mưa làm gió” ở V.League là hướng đi đáng cân nhắc.
Hàng thủ cũng báo động đỏ
Nếu hàng công chật vật trong việc ghi bàn, thì hàng thủ Việt Nam tối qua cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nepal chỉ tung 2 cú dứt điểm trúng khung thành, nhưng một trong số đó đã trở thành bàn thắng.
Thủ môn Văn Lâm trở thành cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất sau trận. Anh không phải chịu áp lực quá lớn, nhưng vẫn không thể giữ sạch lưới, thậm chí còn mắc sai lầm nguy hiểm trong hiệp hai khi xử lý bóng bằng chân bất cẩn, để đối phương cướp được và suýt ghi bàn.
Đáng lo hơn, tần suất mắc lỗi của Văn Lâm thời gian gần đây ngày càng dày đặc. Trong 3 trận gần nhất khoác áo Ninh Bình FC, anh đều góp phần gián tiếp vào các bàn thua: một lần đẩy bóng bật ra ngay trước chân tiền đạo đối phương, một lần chuyền hỏng trong khu vực 16m50 dẫn tới pha phản công, và một lần phán đoán sai điểm rơi từ quả đá phạt.
Văn Lâm liên tiếp mắc lỗi.
Trên tuyển quốc gia, đây đã là lần thứ hai liên tiếp Văn Lâm mắc lỗi trong các tình huống chơi chân. Ở trận giao hữu thua 0-3 trước Nga hồi tháng 9 năm ngoái, anh cũng để lại hình ảnh thất vọng với pha xử lý ngớ ngẩn, tạo điều kiện để đối thủ lập công. Có lẽ sau hơn 1 năm không khoác áo ĐTQG, Lâm “Tây” có phần bối rối, chưa tạo được sự gắn kết với đồng đội tuyến trên.
Các cựu binh qua thời đỉnh cao phong độ
Tuy nhiên, lỗi không chỉ nằm ở riêng cầu thủ sinh năm 1993. Bàn thua duy nhất trước Nepal đến từ một pha bóng bổng, nơi Duy Mạnh thua hoàn toàn trong pha tranh chấp tay đôi, để cầu thủ cao hơn anh đánh đầu tung lưới. Pha bóng ấy thêm một lần phơi bày điểm yếu cố hữu về thể hình của hàng phòng ngự Việt Nam.
Dưới thời HLV Park Hang Seo, hàng thủ từng là niềm tự hào lớn nhất. Giai đoạn 2018 – 2022, chúng ta giữ sạch lưới 12 trận liên tiếp ở vòng bảng AFF Cup, chỉ thủng lưới 5 bàn sau 8 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022, một thành tích đáng nể ở tầm châu lục.
Những những “tấm lá chắn” ngày ấy như Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng hay Xuân Mạnh giờ đã qua thời kỳ sung mãn. Họ không chỉ xuống phong độ mà còn thua thiệt rõ ràng về thể hình khi bước ra sân chơi quốc tế. Phần lớn các trung vệ Việt Nam hiện tại đều cao dưới 1m80, con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh những tiền đạo cao trên 1m85 của Malaysia, Indonesia hay Trung Quốc.
Hàng thủ Việt Nam quá “nhỏ”.
Các con số thống kê càng cho thấy sự đi xuống rõ rệt. Tại AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam để thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong 3 trận cuối. Nếu không nhờ sự xuất sắc của Xuân Son ở phía trên, chức vô địch Đông Nam Á có lẽ đã vuột khỏi tay.
Không phải ngẫu nhiên mà trong những đợt tập trung gần đây, HLV Kim Sang-sik liên tục thử nghiệm hàng loạt trung vệ mới của V.League như Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Quang Kiệt, Du Học (HAGL), Văn Tới (Nam Định), hay cặp Hiểu Minh – Nhật Minh từng tỏa sáng ở giải U23 Đông Nam Á. Song kết quả vẫn chưa như mong đợi.
Hai trận giao hữu nội bộ gần nhất với Nam Định và Công an Hà Nội, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới tới 7 bàn, ở thất bại 0-4 đau đớn trước Malaysia hồi tháng 5, những hậu vệ áo đỏ thực sự bị lép vế hàng toàn trước các chân sút nhập tịch mạnh mẽ cả về sức vóc lẫn tốc độ bên phía “Hổ Mã Lai”.
Tìm kiếm những gương mặt mới
Bàn thua tối qua sẽ được HLV Kim Sang Sik mổ xẻ về lỗ hổng ở hàng thủ nói riêng và sự vận hành của cả đội nóng chung. Muốn hướng tới mục tiêu tham vọng, “Những chiến binh sao vàng” cần những trung vệ có thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp ngang tầm châu lục.
Các cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch nên được đưa vào tầm ngắm. Trung vệ Gustavo Sant Ana (1m95, CLB Đà Nẵng) là ví dụ tiêu biểu, một “tòa tháp” đúng nghĩa, sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại V-League và khả năng không chiến vượt trội. Bên cạnh đó là các Việt Kiều như Adou Minh (Công an Hà Nội) hay Kyle Colonna (Thể Công Viettel).
Những mẫu trung vệ hộ pháp như Gustavo là điều Việt Nam cần.
Nhập tịch có chọn lọc, xu hướng không thể tránh khỏi
Sau vụ bê bối nhập tịch trái phép của Malaysia, người hâm mộ Việt Nam mang tâm lý dè dặt khi nhắc đến khái niệm này. Tuy nhiên, nếu được thực hiện đúng quy trình, minh bạch và chọn lọc, nhập tịch lại là hướng đi cần thiết để tập hợp được lực lượng mạnh nhất cho đội tuyển quốc gia.
Bóng đá thế giới ngày nay không còn biên giới cứng nhắc. Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí cả Thái Lan đều đang đón nhận những cầu thủ nhập tịch, cầu thủ gốc ngoại như một phần trong chiến lược phát triển bóng đá dài hạn. ĐT Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế này.
Điều quan trọng là phải xây dựng chính sách hợp lý, không bổ sung “ồ ạt” như Malaysia hay Indonesia, mà cần sự chọn lọc, xen kẽ giữa cầu thủ nội chất lượng và nhân tố nhập tịch thật sự phù hợp. Sự hiện diện của Xuân Son, mẫu cầu thủ nhập tịch thành công, cống hiến tận tụy và tạo giá trị chuyên môn rõ ràng, là minh chứng cho hướng đi đúng. Nếu làm tốt, đội tuyển Việt Nam không chỉ giải quyết được bài toán thể hình và sức mạnh, mà còn tạo nên một tập thể đa dạng, hiện đại, sẵn sàng vươn tầm châu lục.
Chiến thắng 3-1 trước Nepal, dù nhọc nhằn, nhưng về mặt tích cực lại là lời nhắc đúng lúc: muốn vươn xa, bóng đá Việt Nam không thể tiếp tục hài lòng với những tiêu chuẩn cũ.